cười, nói: “Như Hoàng thượng dự liệu, đại quân
Bắc Tề không chịu nổi một đòn tấn công. Quân ta đã chọc thủng từng đội
quân Bắc Tề, tiến gần tới kinh thành của chúng. Thần tới xin chỉ thị của Hoàng thượng, tiếp tục công thành hay cho phép đàm phán?”
Hạ Hầu Tử Khâm còn đang trầm ngâm, ta đã nghiến răng lên tiếng: “Không cần đàm phán, công thành!”
Mọi người đều hoảng hốt, Diêu Thục phi không nhịn được, lên tiếng: “Hoàng thượng còn chưa mở lời, đâu đến lượt ngươi nói!”
Ta cười gằn một tiếng. “Bản cung là quân sư, đương nhiên có tư cách để nói!”
Đã đánh tới đó rồi, còn đàm phán cái gì? Ta mãi mãi ghi nhớ câu nói của Tô Mộ Hàn, y nói chiến tranh giữa thiên triều và Bắc Tề sẽ
không dừng lại, trừ phi Hạ Hầu Tử Khâm tiêu diệt Bắc Tề. Đến khi đó, y
là tướng của vong quốc, sẽ bị xử tử. Còn bây giờ, tất cả mọi người đều
không tìm thấy Hàn Vương, đương nhiên không thể xử tử, không phải sao?
Sao ta có thể ngu xuẩn tới mức để Bắc Tề thoi thóp chút hơi tàn, sau này lại đẩy tiên sinh của ta vào vực sâu không đáy đó?
Y là người giữ chữ tín, y nợ Thừa Diệp một mạng, cho nên
chỉ cần một cơ hội, y sẽ thực hiện lời hứa của mình. Thế thì ta muốn Hạ
Hầu Tử Khâm tiêu diệt Bắc Tề, y cũng không cần phải cực khổ như vậy nữa, không phải ư?
Nét mặt Diêu Thục phi xám ngoét, thấy Hạ Hầu Tử Khâm và
Hiển Vương im lặng, mặc dù nàng ta không phục song lúc này cũng biết
điều, không nói thêm một lời.
Mãi sau mới thấy Hạ Hầu Tử Khâm trầm giọng nói: “Công!”
Hiển Vương sửng sốt, vội nói: “Vâng, thần và công chúa cáo
từ trước, thần cùng công chúa còn có việc phải bàn bạc.” Y nói xong liền lui ra.
Ta ngạc nhiên, chưa từng nghĩ Hàn Vương lại có chuyện muốn
bàn bạc với ta, có điều y đã nói như vậy, ta cũng không tiện từ chối. Ta nói với Hạ Hầu Tử Khâm: “Vậy Trường Phù xin cáo lui!”
Hắn dường như muốn nói song cuối cùng vẫn im lặng.
Ra khỏi doanh trướng của Hạ Hầu Tử Khâm, Hiển Vương dẫn ta
vào trướng phía trước. Ở đó đã trải sắn bản đồ địa hình của Trường Hồ
cùng một tấm bản đồ lãnh thổ Bắc Tề.
Lúc nhìn thấy chúng, ta không khỏi giật mình. Ta cho rằng
tấm bản đồ này nên xuất hiện ở doanh trại tạm thời ở tiền tuyến, nhưng
không ngờ nơi này cũng có.
Hít một hơi, ta cất tiếng hỏi: “Vương gia muốn nói gì với bản cung?”
Y tiến lên một bước, chỉ vào phần lãnh thổ Bắc Tề rồi nói:
“Xin công chúa hãy xem, đại quân của chúng ta đã đến đây, sát với lãnh
thổ của Nam Chiếu, mà trước đó Nam Chiếu đã đóng quân ở đây, nếu chúng
ta tiến lên nữa, e là bọn họ sẽ vượt qua biên giới.”
Ta hơi nhíu mày, lúc này Nam Chiếu vượt qua biên giới cũng
phải, suy cho cùng ai chẳng hiểu đạo lý “môi hở răng lạnh”, có điều Bắc
Tề châm ngòi cuộc chiến trước, chuyện này không liên quan gì đến Nam
Chiếu, bọn họ không có cớ để xuất binh. Mà thiên triều vừa chiến đấu ác
liệt với Bắc Tề, lúc này lại giao chiến với Nam Chiếu, e là không đủ
sức. Ngẫm nghĩ một chút, ta lên tiếng: “Biên giới giữa Bắc Tề và Nam
Chiếu có địa thế cao, xưa nay không có người ở, theo bản cung thấy không cần quan tâm. Đợi sau này ổn định thì phân chia đất đai cũng được. Quân ta chỉ cần không qua, Nam Chiếu ắt không có cớ để khai chiến. Cho dù
Nam Chiếu muốn thừa nước đục thả câu thì với một chỗ nhỏ như vậy cũng cứ mặc kệ chúng.”
Hiển Vương gật đầu, nhỏ giọng nói: “Bản vương đã biết.”
Ta không hiểu. “Vì sao việc này vương gia không hỏi Hoàng thượng?”
Y nói với vẻ không vui: “Biên giới giữa thiên triều và Nam
Chiếu liên quan tới Diêu Hành Niên, bản vương không muốn người khác cho
rằng bản vương muốn tranh công.”
Ta sững người, mới nhớ ra bây giờ Diêu Hành Niên đang đóng đô ở đó.
Mãi sau mới thấy y nói tiếp: “Bản vương còn một chuyện.
Ngước mắt nhìn y, ta nói: “Xin vương gia cứ nói.”
Ngữ khí y trở nên nghiêm túc: “Công chúa hạn chế đắc tội với Thục phi thì hơn, nàng ta không dễ chọc vào đâu.”
Ta khẽ cười. “Đa tạ vương gia nhắc nhở, trong lòng bản cung hiểu rõ.” Vừa nãy, nếu không phải vì Tô Mộ Hàn, ta cũng sẽ không tranh
cãi với nàng ta.
Nghe vậy, y mới nói: “Công chúa nghỉ ngơi trước đi, bản vương nghiên cứu thêm một lát.”
Ta không từ chối, gật đầu rồi bước ra.
Ra đến bên ngoài, bất ngờ trông thấy Lý công công, y thấy
ta đi ra, vội vàng tiến lên, nói: “Công chúa, Hoàng thượng muốn gặp
người.”
Ta sững người, thấy y nghiêng người nói: “Xin mời công chúa!”
Đi theo y về phái doanh trướng màu vàng, ta buột miệng hỏi: “Thục phi nương nương đâu?”
Y không quay đầu, chỉ đáp: “Dạ, Hoàng thượng kêu Thục phi nương nương tới chỗ Chu thần y rồi ạ!”
Chu Du Thường đã tới rồi ư?
Ta không nói gì nữa, chỉ đi theo y. Tới cửa, y không vào trong, giúp ta vén bạt. “Công chúa vào một mình đi!”
Gật đầu, ta bước vào trong.
Ban nãy còn chưa chú ý, bây giờ mới phát hiện ra, bản đồ
địa hình Trường Hồ trong trướng của hắn không biết đã đổi thành bản đồ
lãnh thổ Bắc Tề từ lúc nào.
Bước vào trong, thấy hắn nằm trên giường, nhắm mắt, sắc mặt đã tốt hơn rất nhiều so với lúc ta rời đi. Đôi môi đã trở lại màu sắc
bình thường, có điều vẫn nhợt nhạt. Ta biết, bởi vì hắn trúng độc quá
lâu,