quả thật
ta muốn xem rốt cuộc người đến là ai, cố gắng nhìn nhưng vì cỏ dại quá
cao nên hoàn toàn không nhìn thấy.
Đợi các binh sĩ tìm tới gần, chúng ta mới dìm đầu mình
xuống. Phía dưới đầm nước sâu, âm thanh bên trên đã trở nên mơ hồ, gần
như không nghe rõ. Ta loáng thoáng nghe thấy tiếng gọi: “Cố Tướng quân”, trong lòng sửng sốt, Khanh Hằng đã đến!
Tay đang nắm tay Tô Mộ Hàn bất giác siết chặt hơn, xin lỗi
Khanh Hằng, lần nào cũng khiến huynh phải lo lắng cho ta, thế nhưng ta
không còn cách nào, ta không thể bỏ mặc tiên sinh ở lại một mình.
Có bóng ai đó bước tới, ta vô cùng sợ hãi, Tô Mộ Hàn ôm lấy ta từ từ chìm xuống. Đầm nước này rất sâu, lúc này ta đã gần như không
nhìn thấy bóng dáng người phía trên.
Một lúc sau, không biết có ai nói: “Tìm mãi mà không thấy không phải bị mắc ở lưng chừng núi chứ?”
Đúng thế, không tìm thấy, vậy thì chỉ có khả năng đó, không phải sao? Nếu thật sự như thế, việc tìm kiếm sẽ trở nên khó khăn hơn
rất nhiều.
Rất nhiều người dừng lại ở đây rất lâu để tìm kiếm, ta sắp
không cầm cự nổi. Xung quanh lạnh quá đi mất, ta càng túm chặt tay y. Y
dường như ý thức được, ghé sát lại, đặt môi y lên môi ta, hà h cho ta.
Tới khi người bên trên đều đã tản đi, ta cảm thấy lực trên tay y bỗng mạnh hơn, phút chốc cơ thể ta trồi lên mặt nước.
Cố gắng hết sức để túm lấy ngọn cỏ dài bên cạnh, ta bò lên, thở hổn hển. Lúc ngoái đầu, không thấy bóng dáng của Tô Mộ Hàn. Lòng
chùng xuống, quay người nhào tới ven đầm nước, ta gọi: “Tiên sinh! Tiên
sinh…”
Ta sợ hãi, y đâu? Vì sao y không lên?
“Tiên sinh!” Ta bật khóc nức nở, có phải do đợi lâu quá nên y không cầm cự được không?
Đúng lúc ta cảm thấy bất lực thì trông thấy mặt đầm từ từ
nổi bong bóng, sau đó thấy y trồi lên khỏi mặt nước. Ta vừa mừng vừa sợ, vội kéo tay y, sợ y bất cẩn chìm xuống lần nữa.
Tay phải của y không có sức, ta chỉ có thể kéo y lên trên, một tay y ấn vào ngực, thở không ra hơi.
“Tiên sinh!” Ta đỡ y ngồi dậy, cả hai đều ướt sũng, từng giọt nước chảy tong tong.
Cuối cùng y bật ho, lông mày nhíu chặt, có vẻ rất khó chịu.
Thở hổn hển, dựa vào người ta, y lên tiếng: “Ta không sao.”
Ta ra sức gật đầu, đương nhiên y không sao, nhất định phải
không sao. Cũng may hôm nay ánh mặt trời chói chang, hơn nữa không có
gió, nếu không, ngồi ở đây chắc chắn sẽ lạnh vô cùng.
Hai chúng ta ngồi nghỉ ở ven đầm rất lâu, y phục trên người chẳng mấy mà đã khô. Đỡ y đứng dậy, ta nói: “Tiên sinh, bây giờ còn có
thể ra ngoài không?”
Người tiến vào là người của thiên triều, thực ra không cần
ta nói, thông minh như y ắt đã biết, Bắc Tề nhất định đã xảy ra chuyện,
không phải bị đánh đuổi đến mức rút lui thì cũng là chuyện khác. Nếu
không, Thanh Dương tuyệt đối sẽ không bỏ mặc y.
Y im lặng, quay người tiến lên phía trước. Ta đi theo, thực ra ta hy vọng khi ra ngoài có thể gặp được Thanh Dương. Giao y cho
Thanh Dương, ta mới an lòng, bởi lẽ ta biếtThanh Dương thật sự yêu
thương y. Bên cạnh y cần một người như Thanh Dương chăm sóc, bảo vệ.
Đáy vực này rất dài, chúng ta đi tới tận lúc sẩm tối mới
nhìn thấy đoạn cuối cùng. Lúc này vách đá hai bên không còn cao, đi lên
trên khoảng hơn hai mươi trượng là có thể nhìn thấy phong cảnh bên
ngoài.
Thành trì của Bắc Tề gần với nơi này nhất chính là Tông Hộ.
Dọc đường đi, ta cảm thấy xung quanh yên tĩnh đến lạ
thường, không trông thấy một người nào. Mặc dù nơi này cách địa điểm
giao chiến giữa thiên triều và Bắc Tề khoảng một dặm song cũng không thể không nhìn thấy một bóng dáng nào. Điều đó chỉ có thể chứng tỏ, đại
quân của thiên triều đã vượt biên giới.
Hơn hai mươi cây cầu treo đã bị chặt đứt, vậy thì đại quân
chỉ có thể đi đường vòng, nơi này tịch mịch như thế, chứng tỏ đại quân
đã đi vòng sang đường khác.
Siết chặt hai tay, người thống lĩnh đại quân lúc này là ai?
Hạ Hầu Tử Khâm?
Nghĩ tới đây, trong lòng ta kinh hãi. Nếu quả thật như vậy, ta sẽ vui mừng nhưng cũng cảm thấy rối ren.
Nếu thật sự là hắn, thế thì độc tố trong người hắn đã được
giải, không tìm thấy ta, hắn chắc chắn cho rằng ta đã chết. Thế nhưng ta không thể bỏ mặc tiên sinh, không thể để y rơi vào tay hắn. Một khi làm lớn chuyện, không ai có thể bảo vệ được y, giống như chuyện ta phạm tội khi quân, ta hiểu sâu sắc điểm này.
Quay sang nhìn nét mặt ảm đạm của y, nhớ tới lúc ở đáy vực, y từng nói, khoảnh khắc y nhìn thấy ta ở doanh trại chính của Bắc Tề, y đã biết trận chiến này Bắc Tề sẽ thua thảm hại.
Thực ra, tất cả mọi kế hoạch của y đều không có vấn đề, y thua bởi y không phải là người hạ độc Hạ Hầu Tử Khâm.
Ha, thế sự luôn nực cười đến vậy.
Việc y đã hứa với Thừa Diệp, cuối cùng không thể thực hiện
được. Hạ Hầu Tử Khâm đã hạ lệnh vượt biên, như vậy ắt sẽ thâu tóm cả
giang sơn của Bắc Tề. Dựa vào tính cách của hắn, ta không hoài nghi chút nào về điểm này.
Khi chúng ta tới Tông Hồ, tòa thành này đã bị đánh chiếm,
đại quân rõ ràng nhanh hơn chúng ta rất nhiều. Thế thì, khi Cố Khanh
Hằng đưa người xuống đáy vực, chắc chắn đã chia đại quân thiên triều ra
làm hai đội, bên này đã công thành