XtGem Forum catalog
Mệnh Phượng Hoàng

Mệnh Phượng Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213110

Bình chọn: 7.5.00/10/1311 lượt.

hìn y, thời khắc trông thấy y, ta đã bị loạn

rồi, không phải sao? Y là tiên sinh của ta, là tiên sinh giống như vị

thần trong lòng ta, sao ta có thể thờ ơ, không chút động lòng?

Nắm lấy tay y, ta trịnh trọng nói: “Tử Nhi chắc chắn sẽ

không bỏ rơi tiên sinh, giống như tiên sinh đối với Tử Nhi vậy!”

Y cười tự giễu: “Nàng không sợ hắn trách tội?”

Hạ Hầu Tử Khâm…

Đúng thế, hắn mẫn cảm nhất là chuyện liên quan tới Tô Mộ

Hàn, ha, ta quả thật không biết, hắn biết rồi thì sẽ như thế nào?

Y nghiêng người, lại bắt đầu ho. Ta vỗ lưng giúp y, y vẫn

ho dữ dội. Trái tim ta như bị thít chặt, ta biết, cho dù bây giờ không

uống thứ thuốc đó thì trước đây ắt hẳn y cũng đã uống. Không có thuốc

trị dứt điểm, y chỉ càng ho nặng hơn.

“Tiên sinh…”

Đột nhiên y túm tay ta, cắn môi, nói: “Tử Nhi, đây là huyệt liệt khuyết*, ta… khụ khụ…”

(* Huyệt liệt khuyết: Huyệt ở trên cổ tay, nơi có chỗ lõm.

Trị: cổ tay đau sưng, đầu đau, cổ gáy cứng, ho, suyễn, liệt mặt.)

Ta hoảng sợ, tất nhiên ta hiểu y muốn nói gì, giơ tay bấm

vào vị trí huyệt y chỉ, bởi vì huyệt liệt khuyết nằm ở vị trí khe xương

nhỏ hẹp, ta bấm như vậy cũng không mang lại hiệu quả rõ rệt. Rút cây

trâm duy nhất trên tóc, ta đâm mạnh xuống.

Y khẽ rên một tiếng, thái dương nhễ nhại mồ hôi, rất lâu sau mới thấy y dần hồi phục.

Bệnh của y ngày càng nặng, trong lòng ta rất căng thẳng nhưng không biết rốt cuộc nên làm thế nào mới được.

Ánh mắt của y hướng vào cây trâm trong tay ta, đột nhiên

khóe môi khẽ cong lên. Ta mới nhớ tới cây trâm y bắt Thanh Dương đem trả ta khi ấy, bèn nói: “Tiên sinh có nhớ, ngài đã l lấy hạt châu trên cây

trâm của ta không?”

Song y im lặng, ta trông thấy y đặt một tay lên xoa ngực,

có lẽ ngực y lúc này vô cùng khó chịu nên y không thể lên tiếng. Mãi

sau, ta bỗng nghe thấy giọng nói khàn khàn của y vang lên: “Ta chẳng qua chỉ lấy trộm một hạt trân châu của nàng, nhưng nàng lại lấy trộm cả

trái tim của ta…”

Ta chẳng qua chỉ lấy trộm một hạt trân châu của nàng, nhưng nàng lại lấy trộm cả trái tim của ta… Câu nói ấy tuy không lớn nhưng đã dội vào trái tim ta, làm dậy lên hàng nghìn lớp sóng.

Nhìn gương mặt y, y đã nhắm mắt, chỉ có gió lạnh thi thoảng thổi qua, hất tung mấy sợi tóc lòa xòa trước trán y. Bây giờ mới hiểu

sâu sắc thâm ý trong lời nói của y khi xưa.

Cáo bệnh về quê, lưu luyến cố hương.

Có nghĩa là sau khi chết sẽ trở về cố hương, mà y lại hy vọng ta trở thành cố hương của y. Tiên sinh, đúng không?

Nhưng vì sao y không nói ra?

Bức tranh cây thị y vẽ khi ấy cũng không muốn tặng ta, còn vòng vo một hồi, tìm thầy khắc lên nắp hộp rồi mới tặng ta.

Cắn môi, ta thật sự thấy rất buồn.

“Tử Nhi…”

Đột nhiên y khẽ gọi ta.

Giật mình kinh ngạc, ta nín thở, nói: “Có ta!”

Y vẫn không mở mắt, chỉ khẽ khàng nói: “Ngủ đi, hãy quên những lời ta vừa nói.”

“Tiên sinh…”

“Thứ hắn có thể cho nàng, ta lại không thể. Đợi đến khi nào ra ngoài, ta sẽ xin thuốc giải giúp hắn, hắn không chết.”

Lời y nói khiến ta run rẩy, bỗng chốc vỡ òa trong nước mắt. Y không biết Hạ Hầu Tử Khâm đã có thuốc giải, nhưng cho dù như vậy, tới nước này rồi mà y vẫn có thể giúp ta cứu mạng hắn…

Tiên sinh, tiên sinh ơi, người khiến ta chịu sao thấu?

Hít thật sâu, ta hỏi y: “Ngài biết ai có thuốc giải ư?”

Song y im lặng, lát sau mới khàn khàn đáp: “Nàng không cần hỏi việc này, tóm lại, ta đã có cách.”

Ta trầm mặc, y vẫn có người y cần bảo vệ, quả thật ta không nên làm khó y nữa. Chần chừ, cuối cùng ta đứng dậy, rời khỏi chỗ y,

nhìn bóng lưng y, ta khẽ nói: “Đã có thuốc giải rồi nhưng Hoàng thượng

mẫn cảm với bạc hà, vì vậy không uống nổi.”

Ta thấy rõ bờ vai y run lên, cơ thể bất động, y chỉ nói:

“Yên tâm, hắn sẽ không chết, ta có thể kêu Liêu Hứa tới trị bệnh cho

hắn, y thuật của Liêu Hứa cao siêu, chắc chắn có thể chữa khỏi.”

Ta siết chặt hai tay, y thật sự rất hiểu ta. Biết ta không

thể không có Hạ Hầu Tử Khâm, y mới nói ra những lời như vậy.

Cả một đêm mất ngủ.

Lúc trời sáng, y vẫn đang ngủ, ta đứng dậy, rón rén ra

ngoài. Tìm đến chỗ có quả dại hôm qua, ta hái một ít, lại ngắt lá cây

đựng nước rồi mới quay lại. Vừa vào trong hang, có lẽ do nghe thấy tiếng động, y đột nhiên ngồi bật dậy, nhìn thấy ta, dường như y thở phào nhẹ

nhõm. Y khẽ hỏi: “Sao dậy sớm thế?”

Ta tiến lên, nửa quỳ trước mặt y, đưa nước cho y rồi nói:

“Tiên sinh, uống chút nước trước đã, ta vừa đi tìm đồ ăn, không thể để

bụng đói được.”

Y không nói gì, cẩn thận đón lấy, uống vài ngụm. Hai người

ăn quả dại xong, bầu không khí đột nhiên trở nên có chút lúng túng.

Ta nhìn y, thấy y hơi nghiêng mặt đi, không nhìn ta. Sắc

mặt y rất kém nhưng ở chốn hoang vu, hẻo lánh này, ta biết tìm thuốc cho y ở đâu đây? Ta cũng không biết Liêu Hứa cho y uống thuốc gì.

Nghĩ một chút, ta cất tiếng: “Tiên sinh, chi bằng chúng ta tự ra ngoài.”

Hai đồng tử y co lại, y buột miệng nói: “Không được!”

“Vì sao?” Vì lo lắng cho sức khỏe của y, ta nghĩ cứ mất thời gian ở đây cũng không phải là cách hay.

Y thở dài một tiếng rồi nói: “Ra khỏi nơi này là lãnh thổ của Bắc Tề.”

Ta thoáng kinh