hẻm núi này rất lớn, nếu có người đi tìm
chúng ta thì họ cũng không tìm được nhanh đến vậy đâu, đêm xuống, không
có nơi tránh gió sẽ rất lạnh.” Dứt lời, y tiến thẳng về phía trước.
Ta đi theo y, nhớ tới đêm ở Nam Sơn, khi chỉ có ta và y ở
bên nhau trong hang động, y bị thương rồi hôn mê nhưng vẫn có thể tỉnh
dậy vào khoảnh khắc tiếng sấm đầu tiên vang lên. Đó là vì y biết rõ ta
sợ sấm.
Nhìn bóng lưng nam tử trước mặt, vành mắt ta rưng rưng.
Đêm đó, ta lại không thể nhận ra y…
Ta chỉ một mực cho rằng y quen Tô Mộ Hàn. Ha, ta không ngờ Hàn Vương lại chính là Tô Mộ Hàn!
Trên đường tìm nơi trú chân, chúng ta trông thấy rất nhiều
quả dại. Y không nói gì, chỉ giơ tay hái. Ta biết, tay phải của y không
có lực, e là không cầm được, ta vội bước lên, đón lấy quả dại trong tay
y, khẽ nói: “Để ta cầm!”
Thoáng nhìn thấy vết máu thấm trên lớp vải quấn ở tay trái
của y, vừa nãy, lúc rửa tay giúp y, ta đã trông thấy miệng vết thương ở
mấy chỗ hơi sâu. Ta cảm thấy không nỡ, vừa ôm quả dại trong lòng vừa
nói: “Ngài làm rơi mất thanh đoản kiếm rồi à?” Ta nhớ lúc ấy, trên người y vẫn mang thanh đoản kiếm sắc bén mà.
Song y lắc đầu. “Ta xưa nay không thích mang mấy thứ đó.”
Ta thoáng sững sờ, vì khi ấy phải đóng giả làm Hàn Vương
nên y mới cố ý mang theo ư? Đúng vậy, Hàn Vương là người luyện võ, đương nhiên không thể không cố những thứ như vậy, nếu không có sẽ khiến người khác ngạc nhiên.
“Khi ấy, thuốc trên người ngài là thuốc trị ho à?” Ngoài
thuốc trị ho, ta không thể nghĩ ra thứ gì khác. Ta và y ở bên nhau lâu
như vậy, cũng biết y không thể kìm nén cơn ho. Bàn tay đang đưa ra hái
quả dại thoáng run, y không quay đầu, chỉ
Ta thản nhiên hỏi: “Vậy sao ban nãy ngài không uống thuốc?”
Y đáp: “Rơi rồi!”
Trái tim ta chợt trở nên nặng trĩu. Đương nhiên ta không
tin, dù có rơi thì cũng chỉ rơi ở chỗ nào đó trong hẻm núi này. Thứ quan trọng như vậy, y hoàn toàn có thể tìm kiếm, thế nhưng y không đi tìm,
vậy thì có thể khẳng định là y không mang nó bên mình.
Trong ba năm ta và y bên nhau, mỗi lần bệnh ho của y phát
tác, ta cũng chưa từng nhìn thấy y uống bất kỳ loại thuốc nào.
Hít thật sâu, ta lên tiếng: “Dùng loại thuốc đó có đáng không?”
Thứ thuốc có dược tính mạnh như vậy, uống nhiều chắc chắn sẽ không tốt, cho nên bệnh của y càng lúc càng trầm trọng.
Y nhẹ nhàng nói: “Hàn Vương là võ tướng, tất nhiên sẽ không giống ta.”
Cho nên mới phải giả vờ, đúng không?
Ta nghiến răng, hỏi: “Làm thế nào mà ngài trở thành Hàn Vương?”
Y là Thái tử tiền triều, sao có thể làm vương gia của Bắc Tề, đây là điểm mà cho tới bây giờ ta vẫn không hiểu.
Đột nhiên, y im lặng.
Ta dừng lại giây lát rồi tiếp tục truy vấn: “Có phải ngài muốn mượn binh lực của Bắc Tề để đoạt quyền không?”
Mặt y biến sắc, y quay ngoắt lại nhìn ta. Ta chợt thấy sợ
hãi, nghe y cười tự giễu. “Với bộ dạng ta bây giờ, dẫu có muốn ngai vị
hoàng đế đó thì cũng có thể làm được gì chứ?”
Lời của y khiến lòng ta đau nhói. Cái gì mà “bộ dạng ta bây giờ”? Y sẽ không xảy ra chuyện gì hết.
Ta vừa định cất tiếng thì y đã tiến lên phía trước, nói: “Không đi nữa là trời sẽ tối đấy!”
Ta chần chừ giây lát, cuối cùng đành ôm đống hoa quả đuổi theo.
Đi được một lúc lâu, tới khi trời gần tối mới trông thấy
một hang động nằm hơi chìm vào phía trong. Sơn động không lớn nhưng có
thể chưa đủ hai người là tốt rồi. Ta đặt đống quả dại trong tay xuống,
thấy y đứng một mình bên ngoài, một lúc sau, một tay y ôm đống cỏ khô,
trải xuống đất thành một lớp mỏng. Ta bước lên giúp y, y chỉ im lặng.
Một lát sau, y lại bắt đầu ho.
“Tiên sinh!”
Ta gọi song y lắc đầu, ngồi quay lưng lại với ta. Không
biết vì sao, đột nhiên ta cảm thấy muốn bật khóc. Ta bò qua, đưa tay vỗ
vỗ lưng y, xoa dịu cho y.
“Tử Nhi…” Y khẽ gọi, giọng khàn khàn.
Ta nghẹn ngào: “Hoàng thượng nói chàng không làm điều gì có lỗi với ngài.” Bệnh của y nào phải do hồi nhỏ sốt cao mà tổn thương tới lá phổi chứ? Bây giờ ta mới biết, ắt hẳn là do trận hỏa hoạn ở Đông
cung năm đó, y bị sặc khói nên phổi mới bị tổn thương.
Có lẽ y hận Hạ Hầu Tử Khâm.
Mối hận cướp ngôi vị, mối thù gây tổn thương cơ thể đủ để y lợi dụng thế lực của Bắc Tề hòng đoạt lại quyền lực, không phải sao?
Cho dù y thật sự làm vậy thì cũng không ai có thể nói gì. Y có thể quang minh chính đại mà thực hiện.
Y ho một thôi một hồi rồi quay đầu, hỏi ta: “Chuyện của quận chúa có phải do hắn làm không?”
Ta sững người, mãi sau mới hiểu “quận chúa” mà y nói chính
là “Dao Phi”. Y hỏi như vậy chứng tỏ thích khách không phải là người của Bắc Tề.
Ta cảm thấy bàng hoàng, sửng sốt, buột miệng nói: “Không,
sao Hoàng thượng có thể giết nàng ta? Hôm đó thích khách trà trộn vào
cung, xông vào Dao Hoa cung.” Trông thấy ánh sáng trong mắt y tối dần,
ta nói tiếp: “Có điều người chết không… không phải nàng ta.”
Là Triêu Thần chết thay nàng ta.
Nghĩ tới Triêu Thần, sống mũi ta cay cay, như sắp bật khóc. Ta từng nói ta muốn bảo vệ nàng ta nhưng cuối cùng lại không làm được.
Không biết ở nơi ấy, nàng ta có trách ta không?
Nghe vậy, y hơi ngồ