ta.
Ta kinh ngạc vô cùng, hóa ra Hàn Vương năm mười ba tuổi đã trở thành danh tướng dũng mãnh, thiện chiến là vì vậy!
“Sau đó, chúng ta vẫn luôn duy trì quan hệ bằng thư từ qua
lại. Y tin tưởng ta nên chuyện gì cũng nói với ta. Cho tới bốn năm
trước, khi phụ hoàng ta phong Phất Hy làm công chúa, gả tới Bắc Tề, Phất Dao không nỡ để tỷ tỷ đau lòng nên đã hy sinh hạnh phúc của chính
mình.” Nói tới đây, y đột nhiên nhắm mắt.
Ta buột miệng nói: “Thừa Diệp thích Phất Dao?” Dừng lại giây lát, ta càng kinh ngạc: “Đứa con của Phất Dao…”
Y khẽ cười. “Có vẻ những điều nàng biết không ít hơn ta.”
Không, ta biết không nhiều, nhưng những lời y nói khiến ta đoán được đại khái.
“Hoàng đế Bắc Tề biết không?”
Y lắc đầu. “Không, vì Thừa Diệp, cho tới lúc chết, Phất Dao cũng không nói ra sự thật. Ngay từ đầu, nàng ấy đã muốn sinh đứa trẻ
đó, song không ai biết vì sao Hoàng đế Bắc Tề không có con. Đó là bởi vì ông ta bị vô sinh.”
Ta cảm thấy kinh hãi. Kỳ thực, kết quả như vậy cũng không
được coi là quá ngạc nhiên, bằng không, sao một hoàng đế lại không có
con nối dõi chứ? Ha, xem ra Hoàng đế Bắc Tề kia cũng không muốn bị cắm
sừng.
“Thừa Diệp không chịu nổi việc nghĩa phụ của mình ban chết
cho chính nữ tử mình yêu, song Hoàng đế Bắc Tề có ơn dưỡng dục với y, y
không thể tự tay giết phụ thân, cũng không thể để Phất Dao ra đi một
mình. Thế nhưng Hoàng đế Bắc Tề đã lớn tuổi, các nước xung quanh vì bị
uy hiếp bởi danh tiếng của Hàn Vương nên mới không dám có ý định tiến
đánh Bắc Tề, nếu y không đảm đương vị trí vương gia, Bắc Tề sẽ như con
nhím trụi lông, bởi vậy Thừa Diệp vẫn luôn chờ đợi.” Y dừng lại một lát, mãi sau mới nói tiếp. “Bốn năm trước, ta xảy ra chuyện, Thanh Dương đã
giấu ta, bí mật liên lạc với Thừa Diệp.”
“Lúc tiên sinh ở trong chùa chính là đợi y phái người tới tiếp ứng à?” Ta vô cùng kinh hãi, hỏi y.
Y gật đầu. “Không sai, một là để dưỡng bệnh, hai làThừa Diệp đến.”
Ta cắn môi. “Vì ta mà tiên sinh ở lại ba năm, đúng không?”
Song y cười. “Ba năm ở đó là hồi ức tuyệt vời nhất của ta.”
Ta nghẹn ngào, đối với y mà nói, ba năm ở lại thiên triều
chắc chắn là ba năm vô cùng nguy hiểm! Sau này ta vào cung, cũng may y
lập tức rời đi, nếu không Hạ Hầu Tử Khâm mà điều tra thì sẽ điều tra ra
y.
Nắm chặt tay y, y nợ ta một lời giải thích, còn ta lại nợ y rất nhiều.
Ơn tri ngộ, ơn cứu vớt… Rốt cuộc ta nên lấy gì để đền đáp đây?
Mãi một lúc sau mới thấy y nói tiếp: “Ta đến Bắc Tề mới
biết, Thừa Diệp vì đau buồn quá mà sinh bệnh, Liêu Hứa nói y không còn
sống được bao lâu nữa.” Thoáng sững người, Liêu Hứa chính là vị đại phu mà lần trước Tô Mộ Hàn dẫn theo tới thiên triều, ta vẫn nhớ tên ông ta. Nhưng điều khiến ta vô cùng kinh ngạc, đó là Hàn Vương trẻ tuổi,
dũng mãnh lại có thể vì đau buồn quá mà qua đời.
“Y cầu xin ta bảo vệ giang sơn Bắc Tề giúp y, báo đáp ơn
dưỡng dục của Hoàng đế Bắc Tề đối với y, song giờ đây ta vẫn chưa làm
được việc mà ta đã hứa với y.”
“Không!” Ta lắc đầu. “Ngài sẽ không có chuyện gì đâu.”
Y khẽ cười. “Từ khoảnh khắc trông thấy nàng ở đại bản doanh của Bắc Tề, ta đã biết, trận chiến này Bắc Tề sẽ thua không còn manh
giáp. Còn ta, kéo dài chút hơi tàn cho tới giờ phút này, cũng không biết rốt cuộc còn có thể chống đỡ được bao lâu.”
Ra sức lắc đầu, ta nói: “Thiên hạ có biết bao đại phu, một
người không chữa được, chúng ta đi tìm người thứ hai, người thứ ba… Sẽ
có một đại phu có thể chữa khỏi bệnh cho ngài.”
“Tử Nhi, ta mệt lắm rồi! Có lẽ phụ hoàng nói đúng, tính ta
không màng danh lợi, vốn không thích hợp sống trong cuộc chiến quyền lực này. Ta cũng thấu hiểu những cực khổ của Thừa Diệp khi ấy, con người
ngồi ở vị trí đó thì không thể theo ý mình. Đến cuối cùng, chỉ có cái
chết mới có thể giải thoát. Cho dù bây giờ ta tháo mặt nạ, Bắc Tề mấy ai dám nói ta không phải là Hàn Vương?”
Ta trầm mặc, tấm mặt nạ Thừa Diệp đeo hồi đó lại thành hay, không phải sao?
Ta nhỏ giọng hỏi: “Vì sao tiên sinh lại đánh trận này cho Bắc Tề?”
Thiên triều là cố hương của y, y lại nợ Thừa Diệp một mạng sống, đánh trận này, trong lòng y rối ren nhường nào?
Y khẽ cười: “Trận đánh này, ta vốn không định sống sót trở về.”
Lời của y khiến ta sửng sốt.
Hạ Hầu Tử Khâm cũng có ý định như vậy, chỉ vì bọn họ biết rõ kẻ đối đầu có thân phận gì.
Ta nghiến răng, nói: “Nhưng hai người là huynh đệ.”
Cho dù thế nào, thế nhân đều cho rằng Hạ Hầu Tử Khâm do
Thái hậu sinh ra, như vậy bọn họ chính là huynh đệ, không phải sao?
Song y phủ nhận: “Hắn là hoàng đế của thiên triều, ta là vương gia của Bắc Tề, chúng ta không phải là huynh đệ.”
“Tiên sinh…”
“Tử Nhi, nàng còn không hiểu ư? Ta và hắn từ lâu đã không thể quay về như xưa.”
“Sau này, thiên triều và Bắc Tề có thể sẽ còn khai chiến, đúng không?”
“Trừ phi lần này hắn tiêu diệt Bắc Tề.”
Trong lòng ta thoáng kinh hãi. “Vậy ngài sẽ thế nào?”
Y thản nhiên trả lời: “Ta chính là tướng của vong quốc, đương nhiên sẽ bị xử tử.”
“Không, không thể!” Ta thất thanh hét lên.
Y nhìn ta, nói: “Nàng là không thể để thế trận bị loạn.”
Ta đau lòng n