i thẳng người, khẽ nói: “Là hoàng tỷ.”
Ta sững sờ, quả nhiên là Hoàng hậu Nguyên Trinh! Nam Chiếu muốn ngư ông đắc lợi!
Ta vội hỏi: “Hoàng hậu Nguyên Trinh có biết ngài còn sống không?”
Y lắc đầu: “Tỷ ấy không biết!”
“Vì sao ngài không nói cho nàng ta biết?”
Y nhìn ta, khẽ nói: “Nói rồi thì thế nào? Không bằng để tỷ
ấy an phận làm hoàng hậu của Nam Chiếu.” Nói đến câu cuối cùng, giọng
của y nhỏ dần.
Ha, cho dù như vậy, e là Hoàng hậu Nguyên Trinh cũng không còn an phận nữa!
Ta và y ngồi một lát, ăn quả dại lót dạ. Trời đã tối hẳn,
đêm nay hai chúng ta không thể đốt lửa vì không biết ánh lửa sẽ thu hút
người của bên nào tìm đến.
Cho dù là bên nào tìm thấy chúng ta trước, giữa ta và y sẽ có một người bị bắt làm tù binh.
Cũng may đêm nay có trăng, mặc dù ánh trăng lờ mờ nhưng vẫn có thể nhìn rõ. Nằm lên đám cỏ khô mềm mại, thật không ngờ mùi cỏ khô
lại thơm đến vậy. Ta trở mình, chỗ bị thương do dây mây quấn vào chợt
đau đớn khiến ta nhíu mày. Giật mình, ta quên mất, Tô Mộ Hàn làm sao mà
xuống trước được?
Mở mắt nhìn về phía bóng lưng ấy, y đã lâu không nói một
lời, có lẽ đang ngủ. Ta thật đáng chết, chỉ mình y hỏi ta có bị thương
không, còn ta chẳng hỏi y câu nào. Cắn môi, bên ngoài bắt đầu nổi gió,
tuy không đốt lửa nhưng may mà cỏ khô bên dưới được hong khô dưới ánh
mặt trời nên vẫn tỏa hơi ấm, vì vậy ta cũng không thấy lạnh.
Không biết là giờ nào rồi, ngủ thôi!
Ngủ được một lúc, cứ như hẹn sẵn, ta nghe thấy một chuỗi
tiếng ho vang lên. Giật mình kinh hãi, mở choàng mắt, ta chợt phát hiện
không thấy bóng dáng Tô Mộ Hàn đâu. Nằm một lát, vết thương trên người
càng đau hơn nhưng ta mặc kệ, nghiến răng bò dậy, chạy ra ngoài, thấy y
đang đứng cách cửa động không xa, xoa xoa ngực, không ngừng ho.
Ta sải bước đi lên, đỡ vai y, nhíu mày, nói: “Tiên sinh…”
Cơ thể thoáng run, y nói nhỏ: “Khụ khụ… Không sao, khụ khụ…”
Vì sợ ta nghe thấy nên y mới phải chạy ra ngoài ư? Đến mức như vậy rồi, sao có thể nói là không sao chứ?
Đột nhiên y nặng nề ho một tiếng, ta trông thấy trên mu bàn tay đang khum khum của y hiện lên một lớp màu khác lạ. Đáy lòng như có
tảng đá đè lên, ta vội đưa tay nắm lấy tay y, thứ đặc quánh này, mấy
ngày nay ta đã tiếp xúc rất nhiều.
Cơ thể y hơi lắc lư, bỗng đổ vào lòng ta.
“Tiên sinh!” Ta thất thanh gọi.
Run rẩy ôm lấy y, ta nghiến răng đỡ y vào trong động. Tim
như bị thít chặt, bệnh của y rốt cuộc đã nghiêm trọng tới mức nào? Ta
không muốn, cũng không dám nghĩ đến, nhưng vô tình hay cố y đều nhớ tới
câu nói lúc ban ngày của y. Y có ý gì ta cũng không muốn hiểu.
Đưa tay bấu vào người y, ta gọi y hết lần này đến lần khác. Rất lâu sau mới thấy y yếu ớt tỉnh dậy, ta mừng rỡ nói: “Tiên sinh,
ngài tỉnh rồi à?” Khi ta nói ra lời này, nước mắt không kiềm chế được,
cứ tuôn trào.
Y giơ tay lau nước mắt cho ta, khàn khàn nói: “Khóc cái gì chứ?”
Ta cắn môi. “Vì sao lần nào ngài cũng nhảy theo ta?” Sức
khỏe y, yếu như vậy, cho nên lần trước tới thiên triều mới phải dẫn đại
phu theo, đúng không? Vậy thì giờ đây, ở hẻm núi hoang vu này, y phải
làm thế nào?
Chật vật nở nụ cười, y đáp: “Cầu treo không phải chặt vì nàng, sao có thể để nàng đi qua?”
“Thanh Dương sẽ hận ta đến chết mất!” Hôm qua nàng ta
giương cung chĩa vào ta, đương nhiên ta hiểu cảm nhận của nàng ta. Khi
đó nàng ta đã nói muốn ta tránh xa y, nói ta sẽ hại chết y.
Đầu ngón tay run run, không, ta không muốn y xảy ra chuyện. Tuyệt đối không!
Y lắc đầu. “Chuyện của ta không liên quan tới nàng.”
“Tiên sinh…”
Y lại cười. “Trái lại, là ta đã nuốt lời.” Ta sững sờ,
không biết y nói vậy là có ý gì, thấy y hơi nghiêng mặt, thở dài một
tiếng rồi nói: “Việc ta hứa với Thừa Diệp, e là ta không hoàn thành
được.”
Ta không hiểu, nhìn y, hỏi nhỏ: “Đó là ai?”
Mãi sau mới thấy y nói: “Hàn Vương của Bắc Tề bốn năm trước.”
Trong lòng sửng sốt, ta không tin nổi, nhìn y. Y cúi đầu,
khẽ cười, giọng nói khàn khàn: “Không phải nàng luôn tò mò vì sao ta có
thể trở thành vương gia của Bắc Tề à?”
Đúng thế, ta luôn tò mò, ta tưởng y muốn mượn thế lực của Bắc Tề để đoạt quyền, hóa ra, không phải như vậy ư?
Y lại nói tiếp: “Y là nghĩa tử của Hoàng đế Bắc Tề, chinh chiến một đời vì Bắc Tề.”
Chinh chiến một đời, y chết rồi ư?
“Ta và y quen nhau gần tám năm. Thời niên thiếu, ta từng
chu du các nước. Năm đó, khi Khương Vực ở Tây Bắc xâm phạm Bắc Tề, đúng
lúc ta ở đó, được chứng kiến trận đại chiến ấy. Ta bất cẩn rơi vào trận
mai phục của Khương Vực, Thừa Diệp đã cứu ta. Lúc đó ta mới biết, chủ
soái của Bắc Tề chỉ là một đứa trẻ. Sự dũng mãnh của y đã khiến ta hết
sức kinh ngạc. Tuổi còn nhỏ song y đã biết bảo vệ nước nhà. Vì bội phục
dũng khí của y, sau khi chứng kiến y phá vỡ kế sách của Khương Vực, ta
đã sai Thanh Dương đưa cho y một phong thư. Sau này, khi Bắc Tề đánh bại Khương Vực, thậm chí còn thu được Khương Vực vào lãnh thổ của mình,
Thừa Diệp liển nổi danh khắp nơi. Năm đó, y mới mười ba tuổi. Sau này, y sai người tới tìm ta, muốn kết bái huynh đệ với ta. Ha, y thậm chí còn
không biết thân phận của