Snack's 1967
Mệnh Phượng Hoàng

Mệnh Phượng Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213231

Bình chọn: 7.00/10/1323 lượt.

a thiên triều, còn tiếc đại quân hơn chục vạn binh sĩ của Bắc Tề hy sinh ư?” Cho nên cây cầu treo đó cũng là do y sai người chặt đứt, thế nhưng y không ngờ người đến lại là ta.

Ta nên cảm kích y, thời khắc cuối cùng y vẫn xông tới. Vốn dĩ y muốn gọi ta dừng bước, y không muốn ta chết.

Y khẽ cười, nói: “Thế nhưng ta vẫn đoán sai một điểm, không ngờ người đến không phải là hắn.”

Ta cảm thấy kinh hãi, lập tức buột miệng hỏi: “Hoàng thượng sẽ không đến, ngay từ đầu ngài đã biết, ta không hiểu, nếu đã như vậy,

vì sao ngài còn đi nước cờ nguy hiểm này?”

Hạ Hầu Tử Khâm không rơi vào tay Bắc Tề, y vẫn cho rằng đại quân hơn chục vạn binh sĩ của Bắc Tề còn có thể sống sót trở về ư?

Hôm qua, xác suất Hạ Hầu Tử Khâm có thể đến là rất nhỏ, ta

quả thật không nghĩ ra, thông minh như Tô Mộ Hàn sao có thể tự nguyện đi nước cờ nguy hiểm như vậy chứ?

Nét mặt của y dần đông cứng lại, y nhỏ giọng hỏi: “Lẽ nào hắn bị bệnh thật ư?”

Ta kinh ngạc nhìn y, vì sao vẻ mặt của y lại như đang nói cho ta biết, y không biết gì về việc này?

Không, không phải y thì còn có thể là ai?

Cắn môi, ta nói: “Tiên sinh còn muốn giấu giếm điều gì vậy? Chính ngài là người hạ độc, Hoàng thượng bây giờ như thế nào, chẳng

phải trong lòng ngài rõ nhất sao?”

Y giật mình sửng sốt, buột miệng hỏi: “Trúng độc? Chuyện xảy ra khi nào?”

Ta càng không thể tin được, nhìn y. Y… y không biết ư? Theo bản năng, ta bước lên, ghé sát y, miễn cưỡng nói: “Tiên sinh, đừng đùa

nữa! Người hạ độc là ngài, chính ngài trộn chất độc vào thuốc nước đưa

cho ta, không phải sao?

Ánh mắt lóe lên tia đau đớn, y hít thật sâu rồi hỏi: “Nàng nghi ngờ ta?”

Không phải nghi ngờ mà là có chứng cứ rành rành, không đúng ư? Nhưng đáng tiếc, lúc xuất cung, ta đã ném chiếc lọ ấy đi, bằng

không, lúc này đã có thể kiểm nghiệm.

Không dám nhìn vào mắt y, ta hơi nghiêng mặt đi, cất lời:

“Chẳng phải với thân phận của ngài, ngài là người có động cơ cao nhất để làm chuyện đó sao? Người… người đã ngồi lên vị trí vốn là của ngài,

không phải sao? Tiên sinh có còn nhớ, lần đầu tiên ta và ngài gặp nhau,

ta đã hỏi có phải ngài là người trú mưa không, ngài lại nói, ngài đang

đợi ta đến. Ngài giải thích những điều này như thế nào?”

Y hơi nhổm người dậy, trầm giọng nói: “Không ngờ thân phận

của ta lại khiến ta khó tránh khỏi tội này. Ha!” Y tự cười giễu. “Có lẽ

khi ấy ta đã có suy nghĩ tư lợi, nhưng sau này ta không muốn lợi dụng

nàng làm bất cứ việc gì.”

Lời nói của y khiến ta thoáng bàng hoàng, ta kinh ngạc ngước mắt nhìn y, buột miệng hỏi: “Vì sao?”

Y nhìn ta, đôi mắt tĩnh lặng, khóe môi khẽ cong lên. “Vì sao… Nàng quả thật không biết ư?”

Ta cảm thấy nhói lòng, lời của y chất chứa nỗi bi thương. Lẽ nào người hạ độc thật sự không phải là y?

Trong lòng ta vừa vui mừng vừa rối rắm.

Không phải y, vậy thì mọi điều đều có thể lý giải được. Ta

cũng có thể hiểu tại sao y lại đi nước cờ mạo hiểm như vậy, bởi nếu Hạ

Hầu Tử Khâm không tới, Bắc Tề chắc chắn sẽ thua. Người hạ độc không phải là y, cho nên y không biết Hạ Hầu Tử Khâm sẽ không xuất chinh. Vừa nãy y chỉ nói Hạ Hầu Tử Khâm “bị bệnh”, e là y cũng đã thăm dò tin tức truyền ra. Cẩn trọng như y sẽ cho rằng Hạ Hầu Tử Khâm giả bệnh, vì thế mới có

kế sách ngày hôm qua.

Nhưng nếu không phải y thì có thể là ai?

Bỗng nhớ tới Diêu Hành Niên, hôm đó ông ta gửi thư khẩn

tới, nói rằng trong thuốc nước bôi trên mặt ta có độc. Làm sao ông ta

biết, bây giờ nghĩ lại mới thấy đó quả là một nghi v

Y ngồi một lát rồi vịn vào vách đá để đứng lên, ta đưa tay định đỡ y nhưng y giơ tay ra hiệu không cần.

Ta khẽ hỏi y: “Vì sao sau này tiên sinh không tiếp tục đưa thuốc nước cho ta nữa?”

Y sững sờ, hỏi: “Khi nào?”

Ta nghi hoặc, đáp: “Sau sinh nhật Hoàng thượng, sau khi ngài về Bắc Tề.”

Bước chân của y khựng lại, nét mặt hơi khác. Không cần y

nói ta cũng đoán được rồi, nhất định là Thanh Dương giở trò. Việc y giao cho nàng ta, nàng ta không hề làm, cho nên y không biết, trùng hợp là

Hạ Hầu Tử Khâm lại bị trúng độc nên ta mới tin chắc y chính là người hạ

độc Hạ Hầu Tử Khâm.

Có lẽ lúc này y đã biết chuyện xảy ra thế nào.

Việc Thanh Dương câu kết với Dao Phi để hãm hại ta trước

khi y rời đi, ta không định kể với y. Những chuyện này đều đã qua rồi.

Y định lên tiếng nhưng ta đã đi lên trước y, quỳ xuống, nói: “Ta đã trách lầm tiên sinh, xin tiên sinh thứ tội!”

Hoài nghi y nhiều đến vậy, ta thật đáng chết mà!

Y ngập ngừng giây lát rồi đưa tay đỡ ta, chuyển chủ đề: “Hắn bây giờ thế nào rồi?”

Ta sững người, không biết lúc này Diêu Thục phi và Chu Du

Thường đã đến chưa? Thở dài một tiếng, ta lắc đầu, nói: “Nguy hiểm cận

kề.”

Y lại hỏi: “Độc gì?”

“Song sinh.”

Ta cảm nhận được bàn tay đang vịn vào ta thoáng run lên, y vội vàng hỏi: “Vậy nàng thế nào?”

Ta thoáng kinh ngạc, lắc đầu, nói: “Ta không sao.”

Y nắm lấy cổ tay ta, bắt mạch, trầm tư một l mới thở phào

nhẹ nhõm, lẩm bẩm nói: “Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi…”

“Tiên sinh!” Ta gọi y.

Song y hơi lắc đầu, buông tay ta ra rồi nói nhỏ: “Chúng ta

hãy tìm một nơi để nghỉ chân,