là thật.
Lần đó, từ trên đỉnh Nam Sơn rơi xuống, vì cứu ta, y đã bị
hỏng cánh tay phải. Nghĩ tới đây, ta cảm thấy trong lòng đau nhói. Không phải y buông tay mà là y không thể túm được.
Tiên sinh…
Cúi người đỡ y, tay trái của y vẫn không ngừng run rẩy, máu tươi từ lòng bàn tay vẫn chảy ra. Vô số mảnh đá dăm khảm sâu vào da
thịt, ta nhìn thấy mà xót xa.
Y khẽ hỏi: “Có bị thương ở đâu không?”
Ta sững người, lắc đầu, cả người vô cùng đau đớn nhưng chỉ
là vết thương ngoài da, ta vẫn có thể gắng gượng được. Ta nghĩ, nếu
không phải phía dưới cây cầu treo có những cụm dây mây đan xen chằng
chịt thành tấm lưới lớn như vậy, chắc ta đã chết từ lâu rồi.
Y lại nói: “Phía trước có một đầm nước sâu, ta qua đó rửa
ráy.” Nói xong, y đứng lên, không nhìn ta mà đi thẳng ra đầm nước. Ta
ngập ngừng giây lát, cuối cùng cũng đứng lên, đi theo sau. Y không quay
đầu, chỉ chậm rãi bước đi. Nhìn bóng dáng gầy yếu ấy, đột nhiên ta không biết nên nói gì.
Hai người đi được một đoạn mới nhìn thấy đầm nước sâu mà y
nói, y ngồi xổm xuống, nhúng tay trái vào nước. Ta chần chừ một lát,
cuối cùng bước lên, xắn tay áo, giơ tay cầm lấy tay y, cẩn thận rửa sạch cho y. Ngón tay y run run nhưng không hề né tránh.
Ta khẽ cười, nói: “Bây giờ ta nên gọi ngài là g? Tiên sinh? Vương gia? Hay Thái tử?” Lúc nói những lời này, ta nghiêng mặt, nhìn y
chằm chằm.
Y không ngoảnh lại nhìn ta, đôi môi mỏng mím chặt, chỉ thi
thoảng khẽ nhíu mày. Ta biết rút những mảnh đá dăm cắm trong lòng bàn
tay sẽ rất đau.
Mãi sau mới thấy y nhỏ giọng nói: “Thông minh như nàng mà không biết nên gọi ta thế nào ư?”
Lời của y khiến ta sững sờ.
Y rút tay ra khỏi tay ta. Ta chưa từng nghĩ y sẽ làm vậy, giật mình kinh ngạc, thấy y đứng thẳng lên.
“Tiên sinh…” Ta buột miệng gọi y.
Bỗng ngây người.
Đúng thế! Cho dù thế nào, trong lòng ta, y trước sau vẫn là tiên sinh của ta, không phải sao? Y không phải là Hàn Vương, cũng không phải là Thái tử tiền triều gì đó, y chỉ là tiên sinh của ta. Rõ ràng
trông thấy khóe môi y hơi cong lên nhưng y không dừng bước, cứ đi thẳng
về phía trước.
Ta đứng dậy, xé một miếng vải từ ống tay áo, đuổi theo, đi
bên cạnh y, cẩn thận băng bó tay y. Y không từ chối, để mặc ta làm. Ta
mím môi, có rất nhiều chuyện muốn hỏi y. Ta từng nói y nợ ta một lời
giải thích.
Vừa định lên tiếng, đột nhiên thấy y đưa tay đẩy ta ra. Lùi lại một bước, y dựa người vào vách đá bên cạnh, khom lưng, bắt đầu ho
khù khụ.
Ta giật mình sửng sốt, lại ngây người.
Trong ba năm ấy, mỗi lần y ho dữ dội, ta chỉ có thể nhìn
qua tấm rèm che. Còn giờ đây, đối với ta, tấm rèm che ấy dường như đã
trở thành khoảng cách vô hình ngăn cách giữa ta và y.
Không có, nhưng dường như lại có.
“Khụ khụ khụ…” Y vẫn ho mãi không thôi. Vì y đang cúi đầu
nên ta không nhìn rõ nét mặt y, chỉ thấy có thể y run lẩy bẩy, nếu không có vách đá bên cạnh, e là y không thể đứng vữ
“Tiên sinh!”
Tiến lên một bước, hơi do dự, cuối cùng ta đưa tay ra đỡ
lấy y. Y không nói nên lời, ho rất lâu, mãi sau mới dứt. Ta cảm thấy có
chút hoảng sợ, bệnh ho của y dường như còn nghiêm trọng hơn trước kia.
Trong ba năm ấy, ta chưa từng thấy y ho dữ dội đến thế.
Ta dìu y ngồi xuống, để y tựa lưng vào vách đá phía sau. Y
thở hổn hển, sắc mặt xanh xao, đẩy ta ra, khàn khàn nói: “Quay người
đi!”
Ta sững sờ, cuối cùng cũng quay người, hỏi nhỏ: “Tiên sinh vẫn sợ ta nhìn thấy ngài như vậy ư?”
Ta không nhìn thấy nét mặt y, chỉ có thể nghe thấy tiếng
thở nặng nề của y. Y đem lại cho ta cảm giác không có cách nào để lại
gần.
Trước đây là cách một tấm rèm, sau này là tấm mặt nạ màu bạc, bây giờ là trái tim mà ta không sao nhìn thấu.
Gió lạnh thổi tới, lướt qua đám cây cỏ dưới đáy vực, tạo
nên những tiếng “rì rào”. Hôm nay, ánh nắng chói chang, rực rỡ, ngước
mắt có thể nhìn thấy những sắc màu sặc sỡ. Ánh sáng ngũ sắc rải xuống,
rất giống với tấm rèm mỏng mà ta từng nhìn thấy suốt ba năm trong gian
phòng của y. Không cần quay đầu ta cũng biết, giữa ta và y lúc này đã
thêm một tấm rèm.
Nghe thấy giọng nói khàn khàn, mệt mỏi của y vang lên: “Ta
chưa từng nghĩ ta có thể bồi dưỡng cho chính mình một đối thủ ngang tài
ngang sức như vậy.” Trong lời nói của y vừa có vẻ tự giễu lại vừa có vẻ
tự hào.
Toàn thân chấn động, ta xoay người nhìn y, sắc mặt y đã khá hơn đôi chút. Y cũng không bắt ta quay đi nữa.
Siết chặt hai tay, ta lên tiếng: “Ta là quân cờ của tiên
sinh, tiên sinh liệu việc như thần, sao có thể chưa từng nghĩ tới?”
Không phải sao? Bất luận là việc Hạ Hầu Tử Khâm trúng độc
hay kế sách hai quân giao chiến hôm qua, y đều đoán chính xác.
Nghe vậy, đáy mắt y hiện lên tia kinh hãi, ta nói tiếp:
“Nước cờ của tiên sinh hôm qua quả thật khiến người khác thán phục! Ngài dùng đại quân hơn chục vạn binh sĩ giả vờ tập kích doanh trại của quân
đội thiên triều nhưng kỳ thực, ngài đã tính toán chính xác là chủ soái
của thiên triều sẽ đoán trúng kế sách của ngài mà đưa quân đánh úp doanh trại chính của Bắc Tề ngay trong đêm. Đúng lúc ấy, chỉ cần chặt đứt cầu treo, tóm sống chủ soái củ
