c. Lý Văn Vũ theo sát bên cạnh ta, sợ ta xảy ra chuyện.
Nếu ta tính toán đúng, lúc này người của Bắc Tề ở lại doanh trại chính chắc còn rất ít, sẽ không xảy ra chuyện chém giết đẫm máu.
Hít thật sâu, ta thúc ngựa đuổi theo.
Hơn một vạn binh sĩ đã dũng mãnh xông lên, ta kẹp chặt bụng ngựa, ánh mắt nhìn chăm chú về phía trước. Lại tiến lên một đoạn nữa,
đột nhiên thấy một kỵ binh xông ra, hét lớn với ta: “Công chúa! Doanh
trại chính của Bắc Tề trống không!”
Ta giật mình kinh hãi, tròn mắt nhìn y, nghiêm nghị hỏi: “Ngươi nói cái gì?”
Y đáp: “Chính xác là vậy, hai vị tướng quân đã vào trong
thám thính. Chỉ… chỉ có hình nhân! Còn có một số tù binh là người của
quân ta!”
Ngón tay run run, ta quay ngoắt đầu, cách đó không xa vang
lên tiếng vó ngựa. Ta vội thét lớn: “Thông báo cho hai vị tướng quân,
lập tức quay lại cầu treo!” Nói xong, mặc kệ những thứ khác, ta quay
ngựa trở lại.
“Công chúa!” Lý Văn Vũ hét lên gọi ta, vội thúc ngựa đuổi theo.
Hỏng rồi! Điều ta nghĩ được, y cũng nghĩ được. Lúc này trở
lại e là không phải đại quân của Bắc Tề bị lọt vào thế gọng kìm mà binh
lính ở lại bên kia cầu treo của quân ta mới bị đánh từ hai phía.
Nếu đại quân của Bắc Tề chỉ băng qua cầu nhưng không hề tới doanh trại chính của quân ta thì Trần Tướng quân ở lại nơi đó ắt không
kịp đuổi theo! Cũng không thể biết ở đây xảy ra chuyện gì!
Nếu binh sĩ mai phục của Bắc Tề qua cầu thì không hay rồi!
Bây giờ cũng không kịp, may mà vừa nãy ở bên cầu treo không còn chỗ ẩn
náu, có lẽ quân mai phục của ta còn cách cầu treo một đoạn. Ta nghiến
răng, rút ống trúc báo hiệu trong người ra, dùng mồi lửa châm, chỉ nghe
tiếng “vèo”, tín hiệu được bắn lên trời, kèm theo một tiếng đoàng” lớn.
Tín hiệu bắn lên đủ cao, Hiển Vương nhất định sẽ nhìn thấy. Chỉ cần bọn họ chặt đứt cầu treo thì cùng lắm chỉ hy sinh một vạn tinh
binh ta dẫn theo, còn đối với thiên triều vẫn có thể đạt được kết quả mà ta mong muốn.
Mã Tướng quân và Từ Tướng quân đã đuổi theo. Mã Tướng quân vội hỏi: “Công chúa, đã xảy ra chuyện gì?”
Ta không giảm tốc độ, chỉ trả lời ngắn gọn: “Đừng hỏi gì, không trở về được, hạ lệnh, toàn quân dốc sức ra trận!”
Hai vị tướng quân nghe ta nói như vậy cũng hiểu rõ tất
thảy. Từ Tướng quân rút trường kiếm ở thắt lưng, giơ lên, hét: “Các
huynh đệ, vì Hoàng thượng, vì giang sơn của thiên triều, hãy liều mạng
với bọn chúng!”
Kèm theo tiếng hét của y, các tướng sĩ đồng thanh hét lớn: “Liều mạng! Xông lên…”
Ta cảm thấy vành mắt nóng lên, đây không thể coi là bại, đúng không?
Hàn Vương…
Ta chỉ hy vọng y qua cầu. Chỉ cần y qua cầu, ta sẽ thắng!
Đột nhiên ta nhắm mắt, y là ân nhân cứu mạng của ta, ta
không muốn y chết, nhưng chỉ khi y qua cầu, thiên triều ta mới có lợi.
Nếu bắt sống được Hàn Vương, còn sợ Bắc Tề không đình chiến ư? Như vậy, dẫu Tô Mộ Hàn có thông minh hơn nữa thì lúc này cũng chẳng
thấm vào đâu, không phải sao?
Trường kiếm của Lý Văn Vũ đã tuốt khỏi bao, y đứng bên cạnh ta, hét lớn: “Xin công chúa đừng rời thuộc hạ!” Giờ đây, âm thanh ở
phía trước rất lớn, binh sĩ tiên phong xông lên đã giao chiến với người
của Bắc Tề.
Tiếng đao thương chạm vào nhau chói tai đến lạ thường, ta
phải gắng hết sức dỏng tai lên mới có thể nghe thấy lời nói của Lý Văn
Vũ.
Lần trước, ta chỉ được chứng kiến cảnh hai quân chém giết lẫn nhau từ phía xa, lần này lại gần đến vậy.
Ta ngồi trên lưng ngựa, quanh quẩn một chỗ trong luồng đao
ánh kiếm, tiếng kêu thảm thiết, tiếng hét lớn, tiếng chém giết hỗn loạn
vang lên xung quanh.
Quả nhiên, toàn bộ hai mươi cây cầu treo đã bị chặt đứt!
Binh sĩ của thiên triều bên bờ đối diện chỉ có thể trơ mắt nhìn chúng ta chém giết.
Lý Văn Vũ theo sát bảo vệ ta, mũi kiếm của y đã giết rất
nhiều người. Máu tươi bắn lên người ta và y, khắp nơi là cảnh tượng vô
cùng đáng sợ.
Không biết ai gọi một tiếng “vương gia”, ta cảm thấy trong lòng chấn động.
Ta ngước mắt nhìn qua đám binh sĩ đang chém giết nhau, ở
phía đối diện, cao cao trên lưng ngựa có một người đeo mặt nạ đang nhìn
ta chằm chằm. Khoảng cách quá xa, ta không nhìn thấy mắt y nhưng tấm mặt nạ phản chiếu ánh sáng kia dù thế nào cũng không thể nhầm được!
Hàn Vương!
Ta cảm thấy đầu ong ong, y không qua cầu, không hề qua cầu…
Điều này chứng minh Tô Mộ Hàn đã trúng kế của ta. Bằng
không, Hàn Vương là chủ soái, chắc chắn không thể không qua cầu!
Vậy Tô Mộ Hàn đâu?
Ta mở to mắt tìm kiếm mà vẫn không thấy bóng dáng trong ký ức đó.
Ta thất thần, nghe thấy Lý Văn Vũ hét lên: “Công chúa, cẩn thận!”
Định thần lại, ta trông thấy Hàn Vương giương cao cung tên, nhắm thẳng vào ta.
Giây phút ấy, không biết vì sao trái tim ta thấy nhói đau nhưng lập tức gượng cười.
Có gì đâu chứ! Vừa nãy chẳng phải ta còn cầu nguyện y có
thể qua cầu, cầu nguyện y bị quân ta bắt sống ư? Bây giờ y dùng cung tên bắn ta, ta có gì phải đau lòng?
Ta và y, lập trường khác nhau.
Mũi tên ấy vút lên không trung, lao tới. Lý Văn Vũ giật
mình kinh hãi, khẽ nhảy lên, vung kiếm chặt gãy mũi tên. Chỉ nghe “keng” một tiếng, thanh kiếm của LýVăn Vũ đã bị mẻ