sông Lật Thủy đã có độc.”
Ta bước lên, quan sát quân doanh của đại quân Bắc Tề, nơi
đó cách nơi này ít nhất năm dặm, hạ độc vào nguồn nước cũng cần một
khoảng thời gian nhất định. Bây giờ vừa qua giờ Ngọ, chắc cũng đã đến
lúc.
Trầm tư suy nghĩ một lát, ta lên tiếng: “Truyền mệnh lệnh của bản cung, toàn quân di chuyển!”
Mọi người đều kinh ngạc, Hiển Vương trầm giọng hỏi: “Bắc Tề đã có hành động, lúc này chúng ta di chuyển đi đâu?”
Ta cười gằn một tiếng. “Đương nhiên là nghênh chiến!”
Tất cả đều không hiểu, ta chỉ vào bản đồ của Trường Hồ.
“Bắc Tề đã sử dụng chiêu này, vậy thì bọn chúng nhất định cho rằng đại
quân thiên triều sẽ bị trúng độc vào bữa tối. Lúc đó, bọn chúng sẽ tấn
công thẳng vào nơi đóng quân của chúng ta. Toàn quân ta di chuyển, để
lại toàn bộ hình nhân bằng rơm trong doanh trại cho chúng vồ hụt. Chúng
ta vượt qua cầu treo, tập kích bất ngờ vào doanh trại chính của bọn
chúng.”
Hiển Vương hỏi: “Nếu chúng ta đánh úp không thành công, còn bị đại quân Bắc Tề quay lại bao vây, chẳng phải sẽ gặp khó khăn ở cả
hai phía ư?”
Ta lắc đầu, chỉ ngón tay vào hai bên bờ sông Lật Thủy, nói: “Vương gia đừng quên, hai bên vùng đất trống Trường Hồ đều là núi, đại
quân của chúng ta chia làm hai hướng,ướng ẩn núp, một hướng đánh thẳng
vào sâu trong núi, vượt qua bãi đất trống này, tới thẳng cầu treo. Bản
cung đã cho người thám thính, nơi này có một con đường, một người có thể cưỡi ngựa qua. Bản cung định chuẩn bị hai nghìn kỵ binh, tấn công thẳng vào doanh trại chính của bọn chúng. Sau đó, chúng ta để phần lớn binh
sĩ ở bên này cầu treo, đánh úp doanh trại chính của Bắc Tề chỉ cần một
vạn tinh binh. Như vậy, đợi đại quân Bắc Tề đến được quân doanh của
chúng ta, phát hiện chỉ có hình nhân trong doanh trại, phản ứng đầu tiên của bọn chúng chắc chắn là biết mình bị lừa. Lúc ấy, binh sĩ mai phục
do Trần Tướng quân thống lĩnh sẽ xuất kích. Nếu không ngoài dự liệu, đại quân Bắc Tề sẽ rút lui theo phản xạ, mà phía sau bọn chúng còn có đội
quân của chúng ta, như vậy, bị lọt vào thế gọng kìm không phải là chúng
ta mà chính là bọn chúng.”
Trần Tướng quân lớn tiếng kêu hay.
Nhưng Cố Khanh Hằng nhíu mày, nói: “Vùng núi này đi lại khó khăn, muốn đi trước bọn họ, đợi đại quân của Bắc Tề đi qua cầu treo,
chúng ta mới bày binh bố trận e là sẽ khó khăn về mặt thời gian.”
Đương nhiên là ta biết điều này, vậy nên ta mới nói, có thể thắng được hay không chỉ dựa vào một chữ “nhanh”.
Ta nghiến răng, nói: “Vứt bỏ hết những vật nặng trên người, dốc toàn lực tấn công với tốc độ nhanh nhất. Các ngươi phải biết…” Ta
đưa mắt quét một lượt các vị tướng quân trước mặt, trầm giọng nói: “Trận chiến này, nếu không vượt lên trước bọn chúng thì kết cục của chúng ta
chỉ có một, đó chính là “thua”!” Ngược lại, nếu nhanh hơn bọn chúng,
chúng ta chắc chắn sẽ thắng lợi.
Tất cả các vị tướng quân đều biến sắc mặt, một người ôm
quyền nói: “Kế hoạch tác chiến, xin công chúa hãy dặn dò kĩ lưỡng.”
Hít sâu, ta nói: “Binh sĩ đóng giữ ở đây giao cho Trần Tướng quân.”
“Vâng!” Trần Tướng quân vội gật đầu.
Hiển Vương nói: “Bản vương đương nhiên sẽ theo công chúa tập kích vào doanh trại chính của Bắc Tề.”
Trong lòng thoáng run lên, ở doanh trại chính của Bắc Tề có tiên sinh của ta. Khoảnh khắc này, ta cũng có tâm tư vị kỷ. Ta nghiến
răng, nói: “Không, nhiệm vụ của vương gia là ngăn chặn đại quân của Bắc
Tề, vương gia ở lại phía bên này của cầu treo. Còn chuyện tập kích thì
giao cho Mã Tướng quân và Từ Tướng quân.”
Hai vị tướng quân vội ôm quyền, đồng thanh đáp: “Vâng!”
Ta nhìn Hiển Vương, nói: “Còn một chuyện, đợi quân ta ra
khỏi doanh trại chính của Bắc Tề, xin vương gia hãy chuẩn bị sẵn binh
sĩ, chặt đứt xích của cầu treo.”
Ánh mắt lộ vẻ kinh hãi, y buột miệng hỏi: “Nếu không kịp?”
Ta sững người, trầm giọng nói: “Cũng chặt!”
“Công chúa!” Cố Khanh Hằng đứng cạnh sợ hãi kêu lên thành
tiếng, ta không dám quay lại nhìn huynh ấy, chỉ nói: “Đây là mệnh lệnh,
ai trái lệnh, trảm!”
Cố Khanh Hằng vẫn còn muốn nói, song bị ta ngắt lời: “Được rồi, nhanh chóng chuẩn bị!”
“Vâng!” Mọi người đồng thanh đáp.
Ta nói với Cố Khanh Hằng: “Cố Phó tướng, xin đi theo bản cung, bản cung có lời muốn nói.”
Huynh ấy im lặng theo ta ra ngoài, ta biết huynh ấy cũng có lời muốn nói với ta.
Không đợi huynh ấy mở lời, ta liền nói: “Muội giao Hoàng thượng cho huynh.”
Huynh ấy chau mày. “Không, ta sẽ theo muội vào doanh trại quân địch.”
Biết trước là huynh ấy sẽ nói như vậy, ta nhìn huynh ấy rồi nói: “Huynh đã nói, huynh làm nhiều việc đến vậy chính vì muốn người
sống. Bây giờ người cần huynh. Huynh đừng nói với muội còn có Lý Văn Vũ, y chỉ là ngự tiền thị vệ, nhiều lúc tiếng nói của y không đủ trọng
lượng, cho nên việc này nhất định phải do huynh đứng ra gánh vác. Chuyện Hoàng thượng trúng độc, không thể để người khác biết. Hơn nữa, huynh
nhất định phải luôn để ý, mấy ngày nữa Diêu Thục phi sẽ đến.”
Huynh ấy bỗng mở to mắt, vẻ ngạc nhiên. “Nàng ta tới là
Ta cười. “Dĩ nhiên là để cứu mạng Hoàng thượng. Trước khi
nàng ta tới, huynh hã