kỷ một lần. Cho dù thế nào, thiếp làm vậy cũng chỉ vì mong chàng
được sống.
Cuối cùng, hắn nhắm mắt, yên lặng ngủ trong lòng ta.
Không biết đã qua bao lâu, ta tưởng hắn đã ngủ, song hắn
đột nhiên mở mắt “Trong cung có thứ gì đáng để nàng lưu luyến à?”
Ta sững người, có không? Những người ta tin tưởng đều không còn, ta lưu luyến cái gì chứ?
Ta khẽ khàng trả lời: “Chỉ có duy nhất Hoàng thượng.”
Hắn cười. “Bây giờ trẫm không ở trong cung.”
Nắm lấy tay hắn, đặt lên ngực mình, ta nói: “Mà ở trong trái tim của thiếp.”
Tay khẽ run, đôi môi mỏng nhếch lên một độ cong rất đẹp,
hắn nhỏ giọng nói: “Lần đầu tiên trông thấy nàng ở trên hành lang, nàng
làm hỏng đồ trong cung, còn cãi leo lẻo. Trẫm là hoàng đế, bóp chết một
cung tỳ đơn giản như giẫm chết một con kiến.”
Ta bất giác bật cười. “Thế nhưng Hoàng thượng không ngờ thiếp dám dùng mưu mẹo trước mặt chàng.”
Hắn khẽ “hừ” một tiếng. “Trẫm đã tức giận. Trẫm không tin,
trẫm đường đường là hoàng thượng mà lại không trị được nàng.”
Cho nên mới có chuyện hắn phô trương thanh thế, ôm ta trở
về Huyền Nhiên các. Hắn muốn hại ta chết nhưng ta lại thoát chết ngay
trước mắt hắn, vì vậy hết lần này đến lần khác hắn cố tình làm khó ta.
“Thiếp là cỏ dại của Tang phủ.” Ngoài tình yêu, không gì có thể giết chết ta.
Cúi đầu nhìn khuôn mặt khôi ngô của nam tử trước mặt, đôi
mắt hắn đã khép lại, chỉ có hàng lông mi dài mướt khẽ lay. Không kìm
lòng được, ta giơ tay, nhẹ nhàng lướt qua mắt hắn, sống mũi hắn…
Khuôn mặt này dường như nhìn mãi không đủ.
Hắn khẽ bật cười. “Hễ trông thấy nàng là trẫm lại rất dễ tức giận.”
Ta phì cười, đúng thế, ta thường khiến hắn tức giận. Ở hậu
cung, hắn đối xử với ai cũng rất hòa nhã, chỉ trừ ta. Trước mặt ta, hắn
cũng rất hiếu thắng.
“Khi ấy, thiếp rất cực khổ, phải đề phòng các phi tần trong cung, lại còn phải đề phòng cả âm mưu của Hoàng thượng.”
Hắn cười khẽ, lại nói: “Các nàng lừa gạt lẫn nhau, giỏi mưu kế, trẫm há không biết? Trẫm chỉ muốn xem xem, ai có thể sống sót, đứng bên cạnh trẫm.” Hắn mở mắt nhìn ta đăm đăm, trên gương mặt tuyệt mỹ
hiện rõ nét cười có chút ma quái. “Trẫm thích nữ tử thông minh, trí dũng song toàn, như vậy mới đủ tư cách đứng cạnh trẫm. Vì trẫm không có đủ
thời gian để bảo vệ nàng ấy, nên nàng ấy nhất định phải kiên cường, phải có năng lực tự bảo vệ bản thân.”
Lời của hắn khiến ta kinh ngạc, bên tai ta dường như lại
văng vẳng những câu nói trong lần đầu ta và hắn tới Thượng Lâm uyển. Lẽ
nào không phải là ảo giác? Hắn đã thật sự nói với ta những lời này ư?
Trìu mến nhìn hắn, bây giờ hắn không cần dùng những lời này để gạt ta nữa.
Nếu hắn thật sự chỉ muốn ngồi xem thì cũng không cần vất vả như vậy. Thế nhưng ngay từ đầu hắn đã nghĩ như thế, vừa rèn luyện ta
vừa không đành lòng nên mới đưa tay giúp đỡ ta mọi lúc, mọi nơi.
Cúi người, ghé sát tai hắn, ta khẽ nói: “Vậy, Hoàng thường cảm thấy thiếp bây giờ có tư cách ấy không?
Hắn cười, nói: “Trái lại, trẫm mới không xứng với nàng.”
Sửng sốt, ta buột miệng nói: “Hoàng thượng nói linh tinh gì thế?”
Hắn hơi cau mày, thở dài một cái rồi nói: “Thời gian của
trẫm không còn nhiều nữa, nếu nàng bại trận, trẫm tin rằng y sẽ không
giết nàng. Thế nhưng trẫm rất ích kỷ, không muốn nàng… nàng và y ở bên
nhau.” Lời của hắn đượm vẻ hối hận.
Ta biết, hắn vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện ta không tới Đại Tuyên theo ý hắn.
Kiên định lắc đầu, ta nói: “Cả đời A Tử chỉ là người của
Hoàng thượng. Trước đây, bây giờ hay sau này, A Tử vĩnh viễn là người
của Hoàng thượng.”
Hắn ngây người nhìn, giơ tay vuốt má ta, gượng cười: “Nàng thật giống trẫm, giống y chang.”
Ta cũng cười, không giống nhau thì sao có thể yêu nhau chứ?
Ở bên hắn, hắn lúc ngủ được lúc không, mỗi giấc ngủ đều
không dài. Khi mở mắt, nhìn thấy ta bên cạnh, dường như hắn thở phào nhẹ nhõm, khiến ta nhìn mà đau lòng.
Nắm tay ta, hắn khẽ nói: “Trẫm sợ mỗi khi ngủ thiếp đi sẽ
không bao giờ tỉnh lại. Trẫm còn sợ khi tỉnh dậy sẽ không nhìn thấy
nàng.”
Ta dỗ dành hắn: “Không đâu, Hoàng thượng tỉnh dậy sẽ luôn thấy thiếp ở đây.”
Nghe vậy, hắn mới yên tâm ngủ tiếp.
Ta biết, thực ra thể lực của hắn rất yếu, chỉ có thể dựa vào nghị lực để chống chọi.
Hắn quá yếu, số lần bón thuốc giải cho hắn cũng giảm đi,
tình trạng sức khỏe của hắn bây giờ gần như sắp không chịu đựng nổi cơn
giày vò ấy.
Buổi trưa hôm sau, Lý công công hoảng hốt chạy vào, nói
thầm vào tai ta. Ta cảm thấy trong lòng chấn động, ta không đoán sai, Tô Mộ Hàn đã hành động rồi!
Ngoái đầu nhìn Hạ Hầu Tử Khâm đang nằm trên giường, ta
nghiến chặt răng. Hắn chưa tỉnh, ta còn nhớ hắn đã nói chỉ sợ tỉnh dậy
sẽ không nhìn thấy ta, thế nhưng bây giờ ta không thể ở lại. Đứng lên,
ta nói với Lý công công: “Nhất định phải chăm sóc Hoàng thượng thật chu
đáo!”
Y quỳ xuống. “Công chúa, không, nương nương, xin hãy yên tâm!”
Không dám nhìn, ta bước nhanh ra ngoài. Các vị tướng quân đã tập trung đầy đủ trong trướng.
Vừa bước vào, ta liền hạ giọng hỏi: “Chuyện xảy ra khi nào?”
Hiển Vương đáp: “Mới đây thôi, binh sĩ đi tuần phát hiện