Insane
Mệnh Phượng Hoàng

Mệnh Phượng Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213782

Bình chọn: 9.5.00/10/1378 lượt.

n lắc đầu, cười bất đắc dĩ. “Bây giờ trẫm không ăn nổi thứ gì.”

“Hoàng thượng nghỉ ngơi đi!” Ta đỡ hắn nằm xuống, hắn cũng không cự tuyệt.

Ta biết hắn đang khó chịu, không nỡ cho hắn uống thuốc giải nữa. Ngồi bên hắn một lát, dường như hắn bắt đầu mơ màng. Tay ta chầm

chậm lướt trên gò má gầy guộc của hắn, cắn chặt môi. Sau đó, ta đứng

dậy, đi ra ngoài.

Ở đây cạnh hắn, ta cũng không thể không quan tâm tới tình hình quân sự, bằng không, sao ta có thể dẫn quân đánh trận?

Cũng may, bản đồ địa hình của Trường Hồ được treo trong

doanh trướng. Nhìn kĩ, ta ghi nhớ từng chút một. Sau đó, ta phân tích ưu thế của quân doanh giữa quân địch và quân ta rồi từ từ suy nghĩ về

chiến dịch ngày hôm qua.

Trong đầu đã có những nét sơ lược, lát nữa ta sẽ được nghe

về tình hình nửa tháng gần đây. Khi quay trở vào bên trong, hắn vẫn chưa tỉnh. Đưa mắt nhìn kim ấn ở đầu giường, chần chừ giây lát, cuối cùng ta bước lên, nắm chặt nó trong tay. Nhìn nam tử trên giường, khóe miệng ta cong lên. Sao ta không biết, trong tay hắn nào có biểu muội của Hoàng

đế Đại Tuyên chứ?

Hắn muốn Cố Khanh Hằng ra ngoài lâu như vậy, mặc dù ta

không biết hắn sai huynh ấy điều tra cái gì nhưng ta biết, hắn muốn

Hoàng đế Đại Tuyên biết, biểu muội của y đang nằm trong tay hắn.

Hoàng đế Đại Tuyên vì yêu sâu đậm nên tâm trí rối loạn.

Song có thể ngoài điều này, giữa hắn và Hoàng đế Đại Tuyên vẫn còn trao

đổi lợi ích khác.

Hít thật sâu, ta quay người đi ra ngoài. Bắt đầu từ giây

phút này, ta là Công chúa Trường Phù, là quân sư của quân doanh.

Tiên sinh…

Ta cắn môi, y đã cho ta mọi thứ, vậy mà lúc này, y lại muốn cướp đoạt tất cả.

Thế nhưng, ta tuyệt đối không cho phép!

Ra đến bên ngoài, Lý Văn Vũ vội nói: “Nương nương…”

Ta ngắt lời y: “Lý đại nhân, xin hãy nói năng thận trọng. Bản cung là Công chúa Trường Phù.”

Mặt biến sắc, y vội nói: “Vâng, thuộc hạ lỡ lời!”

Trời sẩm tối, cả quân doanh đều đã biết đến ta. Hạ Hầu Tử

Khâm thật sự tính toán rất tốt, để Hiển Vương chính miệng công bố với

toàn quân, càng làm tăng thêm độ tin tưởng, không ai nghi ngờ. Cũng may, thủ dụ và kim ấn của Hoàng đế Đại Tuyên đều là thật. Thân phận của ta

cũng là thật.

Cuộc đình chiến lần này có thể kéo dài ba ngày.

Sức khỏe của hắn ngày càng xấu, nhiều lúc ngủ mê mệt, vẫn

gắng gượng uống thuốc giải nhưng đều không chịu được, không ngừng nôn ra máu…

Bắc Tề hao binh tổn tướng, ta nghĩ Tô Mộ Hàn nhất định sẽ

chuẩn bị chu đáo, phòng thủ khi bọn ta tấn công. Chắc y cũng cảm thấy kỳ lạ khi đại quân của thiên triều không có động tĩnh gì.

Thế nhưng, ta chỉ cần ghi nhớ kĩ càng mọi tình tiết của hai bên, trên chiến trường không thể có bất cứ sơ hở nào. Ta cần phải chuẩn bị thật đầy đủ. Trận chiến này chỉ có thể thắng, không thể thua.

Tới ngày thứ tư, sĩ khí quân thiên triều dâng cao, nhuệ khí được nuôi dưỡng nhiều ngày, chỉ đợi trận tấn công này.

Ta hạ lệnh, tấn công.

Không lên ngựa. Đã là công chúa, vậy thì phải ngồi xe ngựa. Ta để Cố Khanh Hằng ở lại trong doanh trại để bảo vệ Hạ Hầu Tử Khâm,

trong số ngự tiền thị vệ, cũng chỉ mang theo một mình Lý Văn Vũ.

Nhìn đại quânBắc Tề từ xa.

Trông thấy xe ngựa của y chầm chậm xuất hiện trong tầm mắt, ta bất giác siết chặt hai tay.

Giọng của Hiển Vương truyền đến: “Bản vương rất muốn thấy

thủ đoạn của công chúa, hy vọng công chúa đừng vì đối phương là ân sư mà hạ thủ lưu tình!”

Ta sẽ không nể tình!

Tô Mộ Hàn, y nợ ta một lời giải thích.

Ta cười lạnh lùng một tiếng rồi nói: “Hoàng huynh đã muốn bản cung đến phụ tá Hoàng thượng, bản cung đương nhiên sẽ cố hết sức.” Hiển Vương thúc ngựa đi lên, nói với ta: “Bản vương rất tò mò, Tuyên hoàng bệ hạ và Hoàng thượng rốt cuộc đã có trao đổi gì?”

Trong lòng hơi căng thẳng song ta thản nhiên trả lời: “Điều này thì vương gia không cần biết.”

Quả nhiên thấy sắc mặt y lóe lên tia không vui, y vừa định

nói liền nghe thấy tiếng khua chiêng gióng trống vang dội từ phía Bắc

Tề, kèn lệnh cũng lập tức cất lên. Siết chặt hai tay, ta nhìn theo hướng tiếng trống.

Thế nhưng, đại quân không có vẻ gì là sắp lao ra tiến công, ta cảm thấy ngạc nhiên, một lát sau, tiếng trống từ từ lắng xuống. Ta

và Hiển Vương nhìn nhau, trong mắt y cũng đầy vẻ kinh ngạc.

Khoảng một khắc sau, đại quân Bắc Tề rút lui. Tướng sĩ bên

ta vô cùng sửng sốt, vừa nãy còn trong tư thế toàn quân chờ lệnh, bỗng

chốc đã lùi xa nghìn trượng.

Lòng ta trĩu nặng, xem ra Tô Mộ Hàn cũng tính toán chính

xác là sĩ khí của đại quân thiên triều đang dâng cao nên muốn dùng cách

này để làm giảm nhuệ khí của đại quân thiên triều. Nếu ta tính toán

không nhầm, đừng nói Bắc Tề hôm nay không đánh, e là ngày mai cũng sẽ

không đá

Đứng bật dậy, ta hét lớn: “Hạ lệnh xuống, đánh trống, tiến công.”

Hiển Vương kinh ngạc, lập tức nói: “Xem ra công chúa vẫn là kẻ ngoại đạo, đến đạo lý giặc cùng chớ đuổi cũng không hiểu.” Lời của y rõ ràng đầy vẻ mỉa mai.

Ta nhìn y, trầm giọng nói: “Vương gia cho rằng bọn chúng là bại quân ư?” Còn chưa đánh trận, chính bọn chúng rút lui trước thì sao

có thể coi là giặc cùng đường?

Sĩ khí củ