Ring ring
Mệnh Phượng Hoàng

Mệnh Phượng Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213620

Bình chọn: 7.00/10/1362 lượt.

như vậy chứ? Hạ Hầu Tử Khâm đột nhiên lên tiếng: “Tiểu Lý Tử,

để Hiển Vương vào!”

Ta vội đứng sang một bên, thấy Lý công công vội vàng chạy

vào, nhìn thấy Hạ Hầu Tử Khâm đang ngồi, dường như y giật mình kinh hãi, vội tiến lên, nói: “Hoàng thượng, nô tài không biết Hoàng thượng đã

tỉnh, nô tài đáng chết!” Nói xong, y còn tự vả vào mi

Hiển Vương đã sải bước vào trong, quỳ một chân xuống, nói: “Thần tham kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế!”

“Tam đệ không cần đa lễ, khụ khụ!” Hắn khẽ ho mấy tiếng.

Hiển Vương đứng dậy, nhìn thấy dáng vẻ của Hạ Hầu Tử Khâm, y nhíu mày, nói: “Thần vừa trở lại đã nghe nói Hoàng thượng long thể bất

an, trong lòng lo lắng, vội vã qua thăm người. Hoàng thượng bây giờ thế

nào rồi?”

Hắn khẽ cười, nói: “Bệnh của trẫm không đáng ngại.”

Hắn vừa dứt lời thì Lý công công liền nói: “Vương gia,

người không biết đấy thôi, sau khi người rời đi, Hoàng thượng ngày đêm

lao lực nên mới… mới sinh bệnh.”

Trong lòng cười thầm, Lý công công rất biết nhìn sắc mặt.

Nét mặt Hiển Vương thoáng thay đổi, y cúi đầu, nói: “Thần

có tội, lúc này mới có thể trở về san sẻ cùng Hoàng thượng. Mấy ngày

tới, xin Hoàng thượng hãy nghỉ ngơi, chiến sự cứ giao cho thần. Thần

nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của Hoàng thượng!”

Trong lòng thoáng xao động, như vậy cũng tốt. Để Hiển Vương nhìn thấy vẻ ốm yếu, xanh xao của Hạ Hầu Tử Khâm, sau đó chính miệng y

nói muốn san sẻ với hắn, vậy thì Hạ Hầu Tử Khâm có thể quang minh chính

đại không ra mặt.

Thế nhưng, điều duy nhất không ổn là nếu cứ như vậy, đại

quân há chẳng phải lại rơi vào tay Hiển Vương ư? Thế thì những điều

chúng ta suy tính trước đó không phải đều thành công cốc sao?

Nếu ngay từ đầu đã như vậy thì Hạ Hầu Tử Khâm không cần ra

tiền tuyến. Song tình hình bây giờ thế này, hắn nên từ chối thế nào?

Trong lòng ta hoảng loạn nhưng nét mặt Hạ Hầu Tử Khâm không hề thay đổi, khóe miệng mỉm cười, khẽ nói: “Tam đệ có lòng, trẫm cảm

thấy rất mừng. Chiến sự giao cho tam đệ, trẫm cũng yên tâm, nhưng ở nơi

này có một người còn thích hợp hơn bất cứ ai để làm quân sư của toàn

quân.”

Lời của hắn khiến vẻ mặt Hiển Vương biến sắc cũng bất giác siết chặt hai tay.

Ánh mắt hắn nhìn sang phía ta, vẫy tay ra hiệu cho ta bước

qua. Ta ngập ngừng giây lát, cuối cùng cất bước đi lên. Hắn kéo tay ta,

lôi qua. Cảm thấy bàn tay hắn không có chút sức lực, vậy thì ta đành

phải giả vờ cho giống vẻ bị kéo.

Ánh mắt Hiển Vương đượm vẻ khó tin, y chỉ vào ta, hỏi: “Y là ai?”

Ta mới nhớ ra, nãy giờ ta không nói gì, trên người còn mặc

trang phục của binh sĩ, cho nên chỉ nhìn thì y không thể biết.

Hạ Hầu Tử Khâm khẽ cười, giơ tay cởi mũ của ta, trong chớp

mắt, mái tóc dài đen nhánh buông xuống. Ta cũng giật mình kinh hãi, có

điều vẫn không thể lên tiếng. Ta không biết hắn muốn cho ta thân phận

như thế nào.

Hiển Vương kinh ngạc nói: “Hoàng thượng, nàng ta là…”

Ánh mắt Lý công công cũng hết sức ngạc nhiên, có điều y càng không dám nói.

Hạ Hầu Tử Khâm không đáp, chỉ gọi: “Lý Văn Vũ!”

“Có thuộc hạ!” Lý Văn Vũ vội chạy vào.

Hắn nói: “Đưa thư của Hoàng đế Đại Tuyên cho vương gia đọc.”

Ta giật mình kinh ngạc, Hoàng đế Đại Tuyên?

Đúng thế, ta vẫn không biết, giữa hắn và Đại Tuyên rốt cuộc có trao đổi gì?

Lý Văn Vũ nghe lệnh, rút từ trong người ra một lá thư, còn

có kim ấn. Ta hoảng hốt nhìn y. Lúc trước, khi còn ở Trường Hồ, ta hỏi y có mang theo thứ gì đó như lệnh bài để chúng minh thân phận không, song y nói không có.

Vậy thì thứ này là của Đại Tuyên ư?

Hiển Vương nghi ngờ nhìn Hạ Hầu Tử Khâm, cuối cùng nhận lấy, bóc lá thư đó ra.

Từ chỗ ta đứng chỉ có thể nhìn xuyên qua mặt sau của lá

thư, lờ mờ nhìn thấy nét ch bên trên, còn viết gì thì ta hoàn toàn không nhìn rõ. Có điều, ta có thể nhìn thấy phía dưới có đóng dấu. Đó là ngọc tỷ của Hoàng đế Đại Tuyên.

Đây là thủ dụ.

Hiển Vương xem xong lá thư, sắc mặt thay đổi, quỳ xuống nói với Hạ Hầu Tử Khâm: “Hoàng thượng, cho dù nàng ấy là công chúa của Đại

Tuyên thì thế nào chứ? Bây giờ là chiến sự của thiên triều ta, sao người có thể trao quyền thống lĩnh toàn quân cho nàng ấy?”

Bàng hoàng sửng sốt, y nói gì, ta là công chúa của Đại Tuyên?

Hạ Hầu Tử Khâm khẽ cười, ôm lấy ta, nói: “Nhưng chẳng bao lâu nữa nàng ấy sẽ trở thành phi tử của trẫm.”

“Hoàng thượng, chuyện này…”

Hiển Vương còn muốn nói song bị hắn cắt lời: “Còn có một

điểm quan trọng nhất, công chúa là đồ đệ của quân sư Bắc Tề. Trẫm cảm

thấy nàng ấy có thể hậu sinh khả úy.” Lúc hắn nói lời này, ánh mắt nhìn

chằm chằm lên khuôn mặt ta. Tay hắn vô lực, song ta nắm chặt tay hắn.

Hậu sinh khả úy.

Hạ Hầu Tử Khâm, ta chắc chắn sẽ không để chàng phải thất vọng.

Tô Mộ Hàn…

Mỗi lần nhớ tới y, trong lòng ta đau đớn tột cùng. Ta muốn

quang minh chính đại giao đấu với y, còn muốn hỏi y vì sao lại lựa chọn

thủ đoạn như vậy để hại hắn?

Chẳng trách y nói có một vài người phải dựa vào thù hận mới có thể sống tiếp.

Y hận Hạ Hầu Tử Khâm…

Lý lẽ của Hạ Hầu Tử Khâm khiến Hiển Vương không thể nói câu nào.

Hạ Hầu Tử Khâm nhìn Lý công công, Lý công công hiểu