riêu Thần tự tìm đường chết. Chuyện của Tình Hòa lần ấy hắn cũng đặc
biệt gọi nàng ta tới Thiên Dận cung để nói chuyện, Lý Văn Vũ nói, là
Tình Hòa tự nguyện, bằng không hắn cũng sẽ không ép.
Hắn biết mối quan hệ giữa ta và Triêu Thần, vì vậy càng không để nàng ta tự tìm đến cái chết.
Run rẩy, ta bật khóc, ta thật sự rất buồn.
Triêu Thần đã chếtại còn chết thê thảm đến thế…
Ta mới nhớ ra, khi ấy, hắn kinh ngạc khi nghe nói Thái hậu đã kể cho ta chuyện này. Hóa ra hắn muốn giấu ta.
Nhưng hắn không chịu, vẫn muốn nói tiếp: “Trẫm không biết
sự việc sẽ trở nên như vậy, trẫm chỉ để nàng ta đợi ở đó, dụ kẻ đưa Dao
Phi thanh đoản kiếm ra…”
Song không ngờ lại dụ ra sát thủ.
Ta cũng biết, cho dù sau đó nói ra tin Dao Phi chưa chết,
Bắc Tề cũng sẽ không chịu nghe, khai chiến chỉ cần một cái cớ, không
phải sao? Ai có thể nói người đang sống là Dao Phi? Ai có thể chứng minh người chết trong Dao Hoa cung chỉ là một kẻ thế thân?
Tới lúc ấy, chỉ cần một câu nói của Bắc Tề, người đó chỉ
giống quận chúa của họ chứ không phải quận chúa, vậy thì thiên triều sẽ
trở thành trò hề.
Ta biết, lúc đưa Dao Phi đến đã định trước sẽ có cuộc chiến này rồi. Nhưng bây giờ ta không muốn hỏi hắn bố trí cho Dao Phi ở đâu,
điều đó đã không còn quan trọng, không phải sao?
Hắn lại bắt đầu khó chịu, sắc mặt tái nhợt, duy chỉ có đôi
môi mỏng vẫn đượm màu sắc không tự nhiên. Động một chút là nôn ra máu.
Ta giơ tay, lấy lọ thuốc giải trong ngực áo ra, định rút
nút lọ, hắn đột nhiên nghiêng người, phun ra một ngụm máu. Lọ sứ trong
tay ta cầm không chắc, chỉ nghe “choang” một tiếng, vỡ tan tành.
Ta hoảng hốt kêu lên thành tiếng, thuốc giải!
Ta vừa định đỡ hắn nằm xuống, cổ tay liền bị hắn túm lấy,
thấy hắn khó nhọc lắc đầu. “Không cần, thuốc giải còn rất nhiều.”
Ta giật mình sửng sốt, rất nhiều?
Cuối cùng ta cũng biết vì sao Cố Khanh Hằng đi lâu như vậy, có lẽ khi hắn nhìn thấy thuốc giải, huynh ấy tự biết một lọ sẽ chẳng
thấm vào đâu nên đã bào chế ra rất nhiều lọ để mang về, đúng không?
Cũng do ta không chú ý, Hạ Hầu Tử Khâm nói, hắn đã uống mấy ngụm thuốc giải nhưng đều nôn ra, mà hôm nay Cố Khanh Hằng lại đưa ra
một lọ đầy. Nếu không phải còn rất nhiều thuốc thì sao có thể như vậy
được?
Thế nhưng đối với hắn, số thuốc giải ấy dù có nhiều thế nào đi nữa thì vẫn không bằng một lọ đối với người ta, không phải sao?
Ta đi ra bên ngoài, tìm một lượt, quả nhiên nhìn thấy một
dãy lọ sứ. Hóa ra thuốc giải không hề thiếu, chỉ là đối với Hạ Hầu Tử
Khâm, nhiều thuốc cũng chưa chắc đã có tác dụng.
Lúc quay người vào, đột nhiên nhớ tới bức thư khẩn mà Diêu
Hành Niên phái người đưa đến, ta vẫn đang nghĩ vì sao ông ta biết chuyện này.
Lúc nghĩ đến Diêu Hành Niên, ta bỗng nhớ tới một người
khác. Chính là vị đại phu được Diêu Hành Niên đưa tới khi vợ chồng
Trương Lăng gây họa, hình như tên ông ta là Chu Du Thường!
Trong lòng chấn động, ta thật hồ đồ, vì sao không nghĩ ra sớm hơn chứ?
Khi đó, ông ta cho Hạ Hầu Tử Khiêm uống viên thuốc, nói
rằng chỉ một lát sau hắn sẽ không khó chịu nữa. Vậy thì nếu Chu Du
Thường đến, ông ta chắc chắn có cách để Hạ Hầu Tử Khâm nuốt được thứ
thuốc giải này!
Ta thật đáng chết, tới bây giờ mới nghĩ ra!
Ta vội xông vào, chạy tới bên giường hắn, nói: “Hoàng
thượng, thiếp đã nghĩ ra một người, có lẽ ông ta sẽ có cách để giúp
chàng uống thuốc giải!”
Hắn mở mắt nhìn ta rồi nói: “Trẫm biết, Chu Du Thường.”
Trong lòng ta sửng sốt, hắn biết!
Ta buột miệng hỏi: “Hoàng thượng đã biết, vì sao không truyền ông ta?”
Hắn lắc đầu. “Người được trẫm phái đi đã nói không tìm thấy người này.”
Ta hết sức kinh ngạc, không tìm thấy, vậy thì chỉ có thể là đã ẩn náu, có lẽ còn có người giúp ông ta ẩn náu. Người đó chắc chắn là
Diêu Hành Niên đã biết chuyện này, vậy thì…
Ta nắm lấy tay hắn, khẽ nói: “Hoàng thượng, nếu ông ta đưa
ra điều kiện gì thì chúng ta cứ đồng ý! Nếu không có gì bất ngờ, Chu Du
Thường chắc chắn đang ở gần Trường Hồ!” Diêu Hành Niên đã có tâm tư như
vậy thì nên nghĩ đến chuyện, nếu Hạ Hầu Tử Khâm thỏa hiệp, ông ta nhất
định sẽ đưa Chu Du Thường xuất đầu lộ diện ngay, không phải sao?
Điều khiến ta không thể hiểu được chính là, Cố Khanh Hằng
tiếp xúc với thuốc giải mới biết thuốc giải đó được tinh chế từ bạc hà,
vậy sao Diêu Hành Niên lại biết?
Hắn tròn mắt, xem ra hắn không phải là không biết. Trong lòng hắn rõ hơn ai hết.
Mãi sau hắn mới nói: “Trẫm không muốn cúi đầu khuất phục chuyện này.”
“Hoàng thượng!” Ta biết hắn kiêu ngạo, hắn ắt hẳn sẽ không
vì chuyện này mà cúi đầu trước Diêu Hành Niên. Thế nhưng bây giờ là lúc
nào? Sao hắn có thể bướng bỉnh đến vậy…
Ta cũng biết, một khi cúi đầu, sau này sẽ có rất nhiều
chuyện kéo đến. Tới lúc ấy, có lẽ thứ rơi vào tay Diêu gia không chỉ có
binh quyền.
Hắn tự đón lấy lọ thuốc trong tay ta, nói nhỏ: “Trẫm sẽ cố.”
Nước mắt ta lại rơi trên má, ta đau lòng nhìn hắn, thấy hắn tự uống thuốc giải. Hắn bây giờ không còn dáng vẻ làm nũng với ta, sắc
mặt lạnh lùng, nhắc nhở ta đây mới là Hạ Hầu Tử Khâm, một Hạ Hầu Tử Khâm sẽ vĩnh viễn
