Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Mệnh Phượng Hoàng

Mệnh Phượng Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213653

Bình chọn: 8.00/10/1365 lượt.

tính không sai, ngày

mai bọn họ sẽ không xâm phạm. Theo lý mà nói, quân ta nên tiến công ồ

ạt, song Hoàng thượng lại xảy ra chuyện như vậy.” Huynh ấy dừng lại rồi

nói: “Vì vậy, ít nhất ngày mai sẽ ngừng chiến. Quan trọng nhất là thân

phận mà muội muốn, ta vẫn chưa nghĩ ra.”

Ta cũng biết, để ta chỉ huy toàn quân, phải nghĩ ra một thân phận hợp lý trong một chốc một lát không hề dễ dàng.

Ta nên lấy thân phận

Cố Khanh Hằng lại nói: “Hiển Vương thu xếp ổn thỏa gia thất, chắc ngày mai sẽ trở lại.”

Ta mới nhớ ra nơi này gần đất phong của Hiển Vương nhất,

bách tính ở đó đều di tản về phía đông. Chẳng trách không thấy Hiển

Vương. Ngày mai y trở lại, vì chuyện của Hạ Hầu Tử Khâm sẽ là một vấn đề nan giải.

Ta gật đầu, nói với huynh ấy: “Việc này muội đã biết, huynh đi đi!”

Huynh ấy nhìn ta một cái rồi xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng huynh ấy, đôi tay ta siết chặt.

Phong thư đó ta gửi cho Diêu Thục phi, bởi vì ta biết, nàng ta có tình cảm với Hạ Hầu Tử Khâm. Bây giờ ta chỉ có thể đánh cược xem

nàng ta thật sự có một người cha làm mọi việc vì nàng ta hay không.

Hạ Hầu Tử Khâm không thể cúi đầu trước Diêu Hành Niên, vậy

thì để ta cúi đầu trước Diêu Thục phi. Trong thư, ta đã kể cho nàng ta

tình hình ở nơi này, hy vọng nàng ta ra mặt, đưa Chu Du Thường đến.

Nếu nàng ta có thể cứu Hạ Hầu Tử Khâm, nàng ta muốn gì, ta

sẽ cho hết. Lúc này, ta cũng không sợ nàng ta biết chuyện ta giả chết,

còn việc gì quan trọng hơn tính mạng của Hạ Hầu Tử Khâm chứ?

So với việc để Hạ Hầu Tử Khâm trao đổi với Diêu Hành Niên, chi bằng ta trao đổi với Diêu Thục phi.

Dù thế nào đi nữa, giữa ta và nàng ta cũng chỉ là chuyện

tranh giành quyền lực nơi hậu cung, ta biết rõ trong lòng Diêu Thục phi

có Hạ Hầu Tử Khâm, vậy ta còn sợ cái gì? Bất luận tương lai ra sao, nàng ta cũng sẽ không làm hại hắn.

Rất nhanh, tin tức sẽ đến tai nàng ta, nàng ta vốn là con

nhà tướng, nếu gấp rút lên đường ắt phải nhanh hơn ta rất nhiều, Hạ Hầu

Tử Khâm nhất định có thể cầm cự tới lúc đó. Còn nàng ta làm cách nào để

xuất cung, ta không cần lo lắng.

Quay người vào lều, hắn vẫn đang ngủ.

Lý công công bèn nhỏ giọng hỏi: “Nương nương, chuyện của Hoàng thượng có cần bẩm báo với Thái hậu không?

Ta ngây người, lập tức lắc đầu. “Chuyện này tuyệt đối không được truyền ra ngoài.” Nếu Thái hậu biết, nhất định sẽ biết cả việc Hạ

Hầu Tử Khâm truyền ngôi, sự việc sẽ loạn thêm.

Lúc này, trời vẫn chưa sáng hẳn, ta cuộn tròn bên giường

hắn, chợp mắt một lúc. Lý công công đứng canh một bên, không gây ra bất

kỳ tiếng động nào.

Nghỉ được khoảng một canh giờ, ta chợt tỉnh, thấy hắn vẫn

đang ngủ, vì vậy không ai đánh thức hắn. Đồ ăn Lý công công đi lấy cho

ta đã nguội, ta cũng không nói gì, chỉ ngồi ăn tạm.

Chỉ một lát sau, nghe thấy tiếng huyên náo từ bên ngoài

vọng vào, ta dỏng tai lắng nghe, mới biết Hiển Vương đã trở lại.

Giật mình, ta nháy mắt ra hiệu cho Lý công công, y hiểu ý, vội rảo bước ra ngoài.

Lúc ngoái đầu nhìn, liền thấy hắn cảnh giác mở mắt. Ta

hoảng sợ, thấy hắn nhổm người dậy, ta vội đỡ lấy hắn rồi nói: “Hoàng

thượng mau nằm xuống.”

Song hắn lắc đầu. “Trẫm nghe thấy Hiển Vương đã trở về?”

Ta cắn môi, hắn khẽ cười, nói: “Trẫm chưa từng thấy nàng như vậy. A Tử, nàng thay y phục giúp trẫm!”

Ta giật nẩy mình, vội nói: “Hoàng thượng muốn làm gì?”

Hắn đáp: “Tam đệ của trẫm đã tới, sao trẫm có thể không gặp?”

Ta cũng biết điều này, nếu hắn không gặp Hiển Vương, nếu

Hiển Vương bắt đầu nghi ngờ, hơn nữa còn biết được tình trạng của hắn,

vậy thì y sẽ nghĩ đến việc truyền ngôi. Hạ Hầu Tử Khâm đã muốn trao ngôi vị cho Tấn Vương, có lẽ lúc này Tấn Vương đang ở hoàng đô, Hiển Vương

chỉ cần điều tra là biết ngay, không phải sao?

Thế nhưng…

Nhìn nét mặt nhợt nhạt của hắn, ta không biết hắn có cầm cự được không.

“Hoàng thượng…”

Hắn ngắt lời ta: “Trẫm cảm thấy vẫn ổn, cứ làm theo ý của

trẫm đi!” Ta còn muốn nói nhưng nhìn dáng vẻ của hắn, đành phải nén lại. Ta đứng dậy, lấy bộ y phục bên cạnh, mặc cho hắn.

Do bị bệnh, sắc mặt nhợt nhạt một chút cũng không sao nhưng màu môi của hắn, chỉ cần nhìn là biết đã bị trúng độc.

Ta đến vội vàng, không mang theo bất cứ đồ trang điểm nào để phủ lên cho hắn. Vậy thì phải làm thế nào đây?

Dường như hắn nhìn thấu tâm tư ta, đưa tay chỉ cái hộp bên cạnh rồi nói: “Mang cái hộp kia qua đây!”

Ta gật đầu, cầm lấy, mở ra mới phát hiện đó là một hộp phấn, bên cạnh còn có son.

Hắn quả thật đã chuẩn bị tất thảy.

Lấy phấn qua, ta run rẩy bôi lên đôi môi mỏng của hắn, từng chút một. Dù sao cũng đang bị bệnh, nếu môi đỏ sẽ thành bất thường, do

đó nên làm cho nó trở nên trắng nhợt.

Lúc này, âm thanh bên ngoài càng lớn hơn, nghe thấy Lý công công nói: “Vương gia, Hoàng thượng còn đang nghỉ ngơi, chi bằng chút

nữa ngài hãy đến.”

“Ngươi đi bẩm báo với Hoàng thượng, bản vương có việc quan

trọng cần bẩm báo!” Nghe giọng nói của Hiển Vương, hôm nay y nhất định

phải vào bằng được.

“Ôi, vương gia…” Lý công công hình như không ngăn được.

Đúng là người của Hạ Hầu gia, những tướng quân khác, ai dám xộc vào