Pair of Vintage Old School Fru
Mệnh Phượng Hoàng

Mệnh Phượng Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214140

Bình chọn: 8.5.00/10/1414 lượt.

ý, vộ

lấy một chiếc hộp ở bên cạnh ra, quỳ xuống, dâng lên trước mặt ta.

Ta mở hộp phát hiện, bên trong là soái ấn.

Giơ tay nhận lấy, nặng quá! Giống như trái tim ta vậy.

Hóa ra, hắn đã nghe thấy cuộc đối thoại của ta và Cố Khanh

Hằng ngày hôm qua. Cũng chỉ có hắn mới có đủ sức trao cho ta thân phận

này, nắm giữ đại quyền, lại còn ở trước mặt Hiển Vương, như vậy càng

không ai dám nói gì. Quả thật, tình trạng hiện nay của ta vẫn cần Hiển

Vương phụ tá. Ta cùng lắm cũng chỉ là một quân sư, nhưng lạ là binh

quyền lại nằm trong tay của quân sư.

Mãi sau mới thấy Hiển Vương lên tiếng: “Hoàng thượng đã coi trọng nàng ấy, vậy thần đương nhiên không có ý kiến. Hôm nay thần mới

trở về, trước mắt sẽ ra tiền tuyến tìm hiểu quân tình, Hoàng thượng nghỉ ngơi cho tốt!”

Hắn lạnh nhạt nói: “Vậy phiền tam đệ!”

“Thần cáo từ!” Hiển Vương đứng dậy, ra ngoài.

Lý Văn Vũ ngây người, cũng vội theo ra.

Ta sực tỉnh, thấy cơ thể Hạ Hầu Tử Khâm hơi chao đảo, vội

rút đồ trong tay cho Lý công công, giơ tay ra đỡ hắn. Đến tay hắn cũng

run bần bật, hắn gắng gượng mỉm cười. “Như vậy thì trẫm yên tâm rồi!”

Cõi lòng ấm áp, ta nghẹn ngào, nói: “Hoàng thượng nghỉ ngơi đi!”

Nắm lấy tay ta, hắn cười, nói: “Trẫm đói.”

Nghe vậy, Lý công công vui mừng nói: “Nô tài đi lấy đồ ăn ngay đây!” Dứt lời, y vội vàng chạy đi.

Hắn lập tức thu lại nét cười, cất lời: “Trẫm vốn không muốn giao việc này cho nàng.”

“Không, Hoàng thượng vẫn nên giao cho thiếp. Thiếp sẽ dốc toàn bộ sức lực vì chàng.” Nhìn hắn, ta kiên định nói.

Đáy mắt có chút ngẩn ngơ, hắn mệt mỏi dựa lên người ta, khẽ nói: “Cho dù đối phương là tiên sinh của nàng?”

Xem ra ci của ta ngày hôm đó, hắn đã đoán ra hết.

Sững sờ, cuối cùng ta gật đầu.

Ta xưa nay chưa từng nghĩ ta và Tô Mộ Hàn có thể có ngày hôm nay, nhưng lúc này ta và y đều không có đường lui.

“Thiếp chỉ có một yêu cầu.”

“Hử?”

“Chính là Hoàng thượng phải sống.”

Hắn ngây người, cuối cùng gật đầu. “Được!”

Trong lòng ta tính toán, không lâu sau khi nhận được tin,

Diêu Thục phi sẽ gấp rút lên đường, đi không ngừng nghỉ. Khi nàng ta

đến, hắn sẽ được cứu.

Nghĩ vậy, khóe môi ta bất giác cong lên.

Giờ đây, cuối cùng ta cũng hiểu được khoảng thời gian hắn

một mình chống đỡ với mọi chuyện khi ta ở trong lãnh cung, hắn từng nói, chỉ cần ta biết, hắn vĩnh viễn có thể chống đỡ được. Còn bây giờ, đối

với ta, ta chỉ cần hắn sống, con đường phía trước khúc khuỷu hơn nữa, ta cũng sẽ tiến lên, không lùi bước, bởi vì luôn có một người chờ đợi ta.

Ánh mắt hướng về phong thư bên cạnh, do dự giây lát, cuối

cùng ta cầm nó lên. Chỉ thấy trên đó biết: “Ấn của Công chúa Trường

Phù.” Thứ bên cạnh chắc chắn là của công chúa.

“Hoàng thượng…” Ta thảng thốt mãi không thôi, rốt cuộc là chuyện gì?

“Trẫm sắp xếp cho nàng đi Đại Tuyên cũng là vì muốn cho

nàng một thân phận. Hoàng đế Đại Tuyên đã đồng ý, thu nhận nàng làm

nghĩa muội, phong hiệu là Trường Phù.”

Ta kinh ngạc, thứ này vốn là để đưa cho người của Đại Tuyên tiếp ứng ta ở sông Tầm xem, nhưng lại được hắn dùng để… lừa gạt Hiển

Vương.

Nghĩ đến hai từ “lừa gạt”, không biết vì sao, ta đột nhiên muốn bật cười.

Nắm tay hắn, ta hỏi: “Vì sao Hoàng đế Đại Tuyên lại sẵn

lòng đồng ý với yêu cầu của Hoàng thượng?” Yêu cầu như vậy có phần hơi

quá.

Bảo vệ ta, cho ta thân phận công chúa, thậm chí còn vui

lòng bào chế thuốc giải cho Hạ Hầu Tử Khâm, đối với quân chủ của một

nước như Hoàng đế Đại Tuyên, tất cả những điều này đã vượt quá phạm vi

nhân từ của y.

Ít nhất, nếu là Hạ Hầu Tử Khâm, hắn tuyệt đối sẽ không đồng ý. Ta rất tò mò, hắn đã dùng thứ gì để trao đổi? Rốt cuộc là thứ gì mà

có thể khiến Hoàng đế Đại Tuyên đồng ý làm như vậy?

Hắn khẽ cười, nói: “Trong tay trẫm có nữ nhân mà y xem như bảo bối.”

Ta giật mình kinh ngạc, buột miệng hỏi: “Ai?”

“Trẫm nghe nói Hoàng đế Đại Tuyên yêu tha thiết biểu muội của y.”

Ta sững sờ, chẳng trách khi ở Thượng Lâm uyển, y uống nhiều đến vậy, còn nói với thị vệ của y là đã rất lâu rồi y chưa được nghe

nàng ấy gọi hai tiếng: “Biểu ca.” Hóa ra người y yêu là biểu muội, cho

nên khi Dao Phi gọi Hạ Hầu Tử Khiêm là “biểu ca” ngay trước mặt mọi

người, y mới có vẻ hốt hoảng, ngẩn ngơ như vậy.

Hạ Hầu Tử Khâm cười đắc ý. “Nàng cho rằng trẫm phái Cố Khanh Hằng ra ngoài lâu như vậy để làm gì?”

Ta kinh ngạc. Ta vốn luôn cho rằng vì phải bào chế nhiều thuốc giải nên Cố Khanh Hằng mới mất nhiều thời gian, hóa ra…

“Hoàng thượng muốn Khanh Hằng đi tìm biểu muội của Hoàng đế Đại Tuyên?”

Hắn chớp chớp mắt nhìn ta. “Nàng nói xem?”

Ta vừa định nói, liền nghe thấy Lý công công tiến vào, nói

với hắn: “Hoàng thượng, nô tài kêu bọn họ nấu canh, người uống một chút

đã…”

Ta vội đón lấy nói với y: “Đưa cho ta, ngươi ra ngoài

Ta bón cho hắn uống, hắn mới uống một ngụm, đột nhiên

nghiêng người, nôn ra một ngụm máu. Ta vô cùng sợ hãi, thuốc giải tối

qua đã hết công dụng rồi ư? Thầm thất vọng, hắn uống được quá ít thuốc

giải, có thể chịu đựng lâu như vậy quả thật không dễ dàng. Đặt bát canh

trong tay xuống, ta đỡ hắn rồi nói: “Hoàng thượng…”

Hắ