a quân ta không phải hôm nào cũng tốt như vậy, nếu tâm tư của Tô Mộ Hàn đúng như ta phán đoán, y sẽ nhận định đại quân
thiên triều sẽ không truy kích. Dựa vào những trận đánh trước, các tướng quân của thiên triều ắt hẳn đều cho rằng hành động này của Bắc Tề chính là lặp lại trò mai phục. Nhưng ta có thể khẳng định, phía trước không
có quân mai phục!
Tô Mộ Hàn muốn đánh tan sĩ khí của quân đội thiên triều.
Nâng cao soái ấn, ta hét lớn: “Không nghe thấy mệnh lệnh của bản cung sao? Tấn công!”
Mặt Hiển Vương biến sắc, song tiếng trống đã vang lên từng hồi.
“Nghe lệnh bản cung, tiến công toàn diện!”
Ta vừa dứt lời, một tướng quân tiên phong xông ra, tiếp đó, hàng nghìn, hàng vạn người ùn ùn xông lên. Cả vùng đất trống ở Trường
Hồ chìm trong tiếng “rầm rập”.
Các tướng sĩ hét vang “xông lên” vừa lao thẳng ra chiến trường.
Hiển Vương kinh hãi nhìn ta, nghiến răng nói: “Nếu trận
chiến này bại trong tay công chúa, bản vương quyết không tha!” Nói xong, không nhìn ta, y kéo dây cương, thét to một tiếng, phi ngựa lên.
Nhìn cảnh tượng trước mặt, ta hít thật sâu.
Đa số mọi người sẽ có suy nghĩ giống Hiển Vương, lúc này
không nên tấn công. Đại quân của Bắc Tề rút lui, vậy thì chỉ cần trơ mắt nhìn bọn chúng rút lui, nhưng giờ đây ta lại hạ lệnh tấn công, y kinh
ngạc, ta cũng vậy.
Do khoảng cách quá xa, ta chỉ có thể trông thấy đại quân
của Bắc Tề chuyển hướng, bị ép phải nghênh chiến. Quân ta đột ngột tiến
công khiến bọn chúng trở tay không kịp.
“Công chúa!” Lý Văn Vũ đi tới bên cạnh xe ngựa của ta.
Ta không quay đầu nhìn y, ánh mắt vẫn tập trung vào chiến
trường phía trước, nhỏ giọng nói: “Lý đại nhân, trận này thắng rồi!”
Người bên cạnh tỏ vẻ kinh ngạc, buột miệng hỏi: “Vì sao
công chúa khẳng định như vậy?” Mặc dù y hỏi thế nhưng ngữ khí rất vui
mừng. Y tin lời ta nói.
Ta không đáp, chỉ lạnh lùng nhìn về phía trước.
Lần này, Bắc Tề chuẩn bị để rút lui nên không chuẩn bị
nghênh chiến. Tô Mộ Hàn không ngờ kẻ xuất trận không phải Hạ Hầu Tử Khâm mà là ta. Chỉ trong một canh giờ, tiền phương truyền đến tin thắng lợi. Đại quân của Bắc Tề thua không còn mảnh giáp.
Các tướng sĩ định thừa thắng xông lên nhưng ta hạ lệnh
ngừng tấn công. Tiến sâu hơn nữa, ta không thể tính toán chắc chắn được, ta không thể mạo hiểm như vậy.
Hạ lệnh dời quân.
Đại quân Bắc Tề không tiến công sang, vậy thì quân ta sẽ áp sát. Hạ Hầu Tử Khâm từng nói, thứ hắn muốn không chỉ là Bắc Tề lui
binh.
Bây giờ ta mới biết, khi ra trận, tất thảy mọi việc đều
không do bản thân làm chủ. Ta ngồi ở vị trí này, cũng có thể không chút
do dự vượt qua biên giới hai nước, tiến vào lãnh thổ của Bắc Tề.
Từ sau lần đại quân Bắc Tề đại bại, phía Bắc Tề đã hai ngày không truyền ra tin tức gì. Bon họ dường như thật sự án binh bất động.
Quân doanh thiên triều.
Ta nhìn chăm chú vào tấm bản đồ của Trường Hồ, Hiển Vương
vừa chỉ mấy nơi vừa nói: “Đại doanh của quân ta hiện đang đóng ở đây,
Bắc Tề lùi về phía sau sẽ là rừng cây rậm rạp, nơi này lại có vách núi
cheo leo, chỉ được nối liền với nhau bằng một cây cầu treo.”
Ta ngắt lời y: “Vương gia sai rồi, bây giờ không chỉ có một cây cầu treo.” Nếu không, bao nhiêu binh sĩ như vậy, chỉ có một cây cầu treo thì làm sao có thể qua lại nhanh chóng? Mặc dù ta chưa từng nhìn
thấy nhưng cũng dám chắc điều ta suy đoán là chính xác.
Các tướng quân đều lộ vẻ ngạc nhiên song có một ngừoi lên
tiếng: “Công chúa nói không sai, trinh thám được sai đi sáng nay đã báo
cáo, trong khu rừng phía trước có hơn hai mươi cây cầu. Xem ra người Bắc Tề đã chuẩn bị từ khá lâu rồi.”
Ta quay đầu, thấy Cố Khanh Hằng từ ngoài tiến vào.
Ánh mắt Hiển Vương lộ vẻ kính phục.
“Nhưng đại quân Bắc Tề đã hai ngày không có động tĩnh.” Một người nói.
Ta nhỏ giọng nhận định: “Không tấn công, như vậy chỉ có thể là bọn họ đã nghĩ ra cách khác.” Cách gì thì ta chưa đoán được.
Tất cả trầm mặc trong chốc lát, bỗng một vị tướng quân nói: “Lần này đại quân Bắc Tề rút lui, địa điểm đóng quân phía sau không còn nhiều, chỉ có thể là ba nơi: nơi này, nơi này và nơi này.” Y chỉ từng
chỗ.
Ta nhíu mày, lại thấy Hiển Vương lên tiếng: “Không hay rồi! Bọn chúng lui về vùng núi, địa thế cao, không phải có thể độc chiếm đầu nguồn của sông ngòi à?” Trên bản đồ thể hiện rất rõ ràng.
Sông Lật Thủy chảy xuôi dòng từ đỉnh núi kia, xuyên qua vùng đất trống Trường Hồ.
Một tướng quân khác kêu lên thất thanh: “Ý của vương gia là bọn họ sẽ hạ độc nguồn nước.” Y nói xong, các tướng quân đều kinh hãi,
Ta hít một hơi, nhìn bề ngoài thì có vẻ sẽ như vậy.
“Có cần trữ nước không?” Hiển Vương đề nghị.
Ta chần chừ giây lát, cuối cùng gật đầu. “Trữ nước có thể
xem như biện pháp đề phòng, bản cung cho rằng có thể dùng cách này.
Ngoài ra, hãy dặn dò một nhóm binh sĩ khác, chặt một ít cây cỏ ở trên
núi phía sau, quấn thành người rơm. Phải mau thực hiện việc này!”
Trần Tướng quân không hiểu. “Làm vậy thì có ích gì?”
Ta im lặng, ta chỉ có thể đoán được sơ lược kế sách của Tô
Mộ Hàn, rốt cuộc y có làm như vậy không, ta còn phải xem y có hạ độc
nguồn nước ha