không chịu thua.
Hắn liên tục bị giày vò, uống thuốc giải rồi lại nôn ra.
Hắn đang rất khó chịu, ta cũng không hơn. Dù khó chịu song hắn vẫn phải
ép bản thân uống thứ thuốc giải đó. Dẫu chỉ được một giọt, hắn cũng có
một tia hy vọng sống sót, không phải sao? Hắn không muốn từ bỏ, ta cũng
sẽ không từ bỏ.
“A Tử…” Hắn nắm lấy tay ta, dù đang khó chịu nhưng không
chịu nghỉ ngơi, vẫn muốn nói chuyện: “Nàng có từng nghĩ ngai vị hoàng đế của trẫm từ đâu mà có không?”
Ta nhất thời sững sờ, ta từng nghĩ đến nhưng chưa bao giờ
suy nghĩ một cách cặn kẽ. Khi ấy ta từng nói, cho dù thế nào, hắn cũng
là một vị hoàng đế tốt. Bách tính chỉ cần một vị hoàng đế tốt. Nhưng giờ đây, bất luận hắn đạt được thành tích như thế nào khi tại vị, hắn chỉ
là Hạ Hầu Tử Khâm, Hạ Hầu Tử Khâm mà ta yêu.
Ngai vị hoàng đế có được như thế nào, đối với ta mà nói, xưa nay đều không quan trọng, không phải sao?
Hắn chỉ cần nói một câu, giang sơn là của hắn, vậy thì ta sẽ dốc toàn bộ sức lực bảo vệ giang sơn vì hắn!
Lau mồ hôi trên mặt cho hắn, ta nhỏ giọng nói: “Trong lòng thiếp, những điều này xưa nay đều không quan trọng.”
Hắn thoáng cười, nói: “Trẫm chưa từng làm chuyện gì có lỗi với y.”
Ngón tay run run, cung biến bốn năm trước, e là hắn không
tiện nói, song hắn lại nói chưa từng làm chuyện có lỗi với Tô Mộ Hàn.
Hắn biết mối quan hệ giữa ta và Tô Mộ hàn nên muốn giải thích?
Trái tim đau quá! Nhìn hắn như vậy, ta cảm thấy đau lòng hơn bất kỳ ai.
Vuốt ve hai má hắn, ta khẽ nói: “Thiếp tin.” Hắn nói gì ta
cũng tin. Hắn mỉm cười, siết chặt tay ta, hơi nghiêng người qua, ta biết hắn đang khó chịu.
Ta hận mình không thể san sẻ một chút với hắn.
Cho tới khi trời sáng, hắn mới mệt mỏi ngủ thiếp đi. Ta
thức canh bên giường, lau mồ hôi trên thái dương hắn, đau lòng tới mức
rơi nước mắt.
Chắc chắn hắn đã ngủ say, ta mới đứng dậy, ra ngoài.
Hạ Hầu Tử Khâm, lần này chàng không muốn cúi đầu khuất phục, vậy thì cái cúi đầu này, hãy để thiếp làm thay chàng.
Bất luận tương lai ra sao, ta nghĩ, ta cũng sẽ không hối hận về tất cả những việc mình làm hôm nay
Ta dặn dò Lý công công chuẩn bị văn phòng tứ bảo cho ta.
Hít thật sâu, ta viết một mạch trong lá thư. Từ đầu đến cuối, đầu ngón
tay ta không hề run, vì hắn, có việc gì mà ta không thể làm chứ?
Thấy ta bước ra, Lý Văn Vũ giật mình kinh hãi. Ta nói: “Đi tìm Cố Phó tướng!”
Y ngạc nhiên, nhỏ giọng nói: “Nương nương, lúc này e là Cố Phó tướng đã nghỉ ngơi rồi.”
“Ngươi cứ đi mời, không cần nhiều lời.” Ta biết, chiến sự
chưa yên, các tướng sĩ đều phải nghỉ ngơi dưỡng sức, cho dù là việc quan trọng cũng phải nén trong lòng, bọn họ nhất định phải nghỉ ngơi cho
tốt.
Hạ Hầu Tử Khâm trúng độc, chuyện bên ngoài đương nhiên Cố
Khanh Hằng phải đảm đương nhiều hơn. Lý Văn Vũ thấy ta vẫn kiên trì,
đành lui xuống. Ta kêu Lý công công vào chăm sóc Hạ Hầu Tử Khâm, còn ta
một mình ngồi trong trướng đợi.
Rất nhanh, Cố Khanh Hằng đã đến, vừa vào cửa đã vội hỏi: “Hoàng thượng sao rồi?”
Bất giác ngoái đầu nhìn, ta lắc đầu, nói: “Người không sao, đã ngủ rồi, chúng ta ra ngoài nói chuyện.” Dứt lời, không nhìn huynh
ấy, ta đi thẳng ra ngoài.
Huynh ấy ngây người, cuối cùng cất bước đi theo.
Không đi xa quá, mặc dù lúc này ta mặc nam trang nhưng không đi lung tung thì vẫn hay hơn.
Đi được một đoạn, ta dừng bước, ngoảnh đầu nhìn Khanh Hằng, giơ tay rút lá thư trong tay áo, đưa cho huynh ấy. “Dùng bồ câu đưa thư về hoàng cung cho muội.”
Huynh ấy kinh ngạc, hỏi theo phản xạ: “Đây là cái gì?”
Ta không giải thích, chỉ đáp: “Huynh không cần hỏi, chỉ cần làm theo lời muội nói.”
Khanh Hằng do dự giây lát, cuối cùng nhận lấy, mãi sau mới hỏi: “Hoàng thượng không biết, đúng không?”
Ta không giấu giếm, gật đầu, nếu không, ta cũng không cần đưa huynh ấy ra ngoài.
“Tam Nhi…” Huynh ấy hé môi, định nói rồi lại thôi.
Ta quay người, nói nhỏ: “Huynh mau về nghỉ ngơi đi, mấy
ngày nay, huynh đã rất vất vả rồi. Khanh Hằng, muội luôn cảm thấy có lỗi với huynh.” Nhớ tới lời của Cố đại nhân khi ấy, ta cũng biết, thực ra
Cố Khanh Hằng không cần sống vất vả như vậy. Cha huynh ấy đứng đầu nội
các, huynh ấy lại là con độc nhất, huynh ấy đâu cần phải chinh chiến nơi sa trường chứ!
Người phía sau vội vã bước lên, chặn trước mặt ta, nói:
“Đừng nói lời xin lỗi với ta, muội biết ta không cần. Ta chỉ muốn thấy
muội sống tốt.”
Ngước mắt, rưng rưng nhìn huynh ấy, ta gượng cười, nói: “Được, muội sẽ sống thật tốt.”
Huynh ấy bất giác nhìn về doanh trướng phía sau, nhỏ giọng
nói: “Ta cố gắng bao lâu, chỉ hy vọng người có thể sống. Ta hy vọng
người có thể sống hơn bất cứ ai. Tam Nhi, muội có hiểu không?”
Ra sức gật đầu, đương nhiên là ta hiểu.
“Khanh Hằng…” Ta vốn muốn nói cảm ơn nhưng lời ra tới cửa miệng lại trở thành. “Phải cẩn thận!”
Hạ Hầu Tử Khâm không thể chết, Cố Khanh Hằng cũng không thể chết.
Đối với ta, họ đều là những người vô cùng quan trọng. Ta tuyệt đối không muốn bất cứ ai xảy ra chuyện.
Bây giờ huynh ấy mới chậm rãi nở nụ cười, sau đó lại nói:
“Bây giờ Bắc Tề đã tổn thất năm vạn tinh binh, nếu