hỉnh chiến lược.
Một lúc sau, ta lại nói: “Nếu lúc đó không kịp thì sẽ có tín hiệu báo.” Ta đã sớm chuẩn bị ống trúc, đưa cho y xem.
Người bên cạnh gật đầu, không nói gì, đi lên phía trước ta, gạt những chạc cây vắt ngang cho ta qua. Ta cảm thấy hơi kinh ngạc,
song y ngoái đầu nhìn ta, nói: “Công chúa không cần phải ngạc nhiên, bản vương làm vậy chỉ vì kính phục công chúa, không liên quan tới Hoàng
thượng.”
Y lại nói: “Thực ra bản vương vẫn cảm thấy ngưỡng mộ Hoàng
thượng. Có lần nhị huynh của bản vương nói, có Đàn Phi nương nương bên
cạnh là may mắn của Hoàng thượng. Đáng tiếc, Đàn Phi nương nương hồng
nhan bạc mệnh. Bây giờ bản vương lại cảm thấy có công chúa cũng là may
mắn của người. Vận số của Hoàng thượng xưa nay đều may mắn như vậy.”
Cho nên y mới nói thái độ của ta và Đàn Phi đối với Hạ Hầu Tử Khâm rất giống nhau.
Hóa ra Tấn Vương đã kể cho y nghe chuyện của Đàn Phi và Hạ
Hầu Tử Khâm? Cũng phải, nếu không, lúc trở về hoàng đô, Hiển Vương chưa
từng tiếp xúc với ta, sao có thể biết tường tận như vậy.
Nhân cơ hội này, ta hỏi y: “Vương gia đã ngưỡng mộ, vậy thì cũng ngưỡng mộ thân phận của Hoàng thượng chứ?” Ta hỏi thẳng, chính là
muốn hỏi y có muốn làm hoàng đế của thiên triều không.
Ánh mắt y nổi lên tia cảnh giác, y lập tức nói: “Lời này của công chúa quả là đại nghịch bất đạo!”
Ta cười nhạt, không đáp lời.
Y lại nói: “Đạo lý đồng tâm hiệp lực đối phó với thế lực bên ngoài, bản vương luôn hiểu.”
Lời của y khiến ta yên tâm bội phần. Đồng tâm hiệp lực đối phó với thế lực bên ngoài. Nói rất hay!
E là y vẫn chưa biết Tô Mộ Hàn chính là Thái từ tiền triều, có điều bây giờ taịnh nói cho y hay. Không biết đã đi được bao lâu, ta
cảm thấy mình bắt đầu thở hổn hển.
Hiển Vương khẽ nói: “Công chúa đừng nói chuyện nũa, giữ thể lực để còn gấp rút lên đường.”
Ta gật đầu.
Binh sĩ phía trước bắt đầu tăng tốc, ta chỉ còn nghe thấy
tiếng “sột soạt”. Trời dần tối, chúng ta vẫn chưa đến nơi. Ta thầm toát
mồ hôi, nhất định phải đi nhanh, nhất định phải đi trước đại quân Bắc
Tề!
Đi rất lâu, ta mệt tới nỗi gần như không nhấc nổi chân. Xem ra thể lực của ta không thể sánh được với các binh sĩ đã thao luyện
trong một thời gian dài.
Lý Văn Vũ vội tiến lên, nói: “Xin công chúa để thuộc hạ cõng người.”
Ta kinh ngạc nhìn y, nhớ tới lúc ta muốn cưỡi chung một
ngựa với y, y nhất định không đồng ý. Bây giờ là thời khắc đặc biệt, đến kẻ bảo thủ như Lý Văn Vũ cũng phải phá vỡ nguyên tắc. Ta không cự
tuyệt, bèn leo lên lưng y.
Nếu ta mệt mà ngã xuống, trận đánh này sẽ thế nào?
Nằm sấp trên lưng y, ta thở hổn hển, ánh mắt nhìn ra xa,
trời lúc này đã tối sầm. Hơn nữa, chúng ta hiện đang ở trong núi, không
có chút ánh sáng dù chỉ lờ mờ. May mà mùa hạ đã qua, không có nhiều
muỗi.
Trên đường đi, không hề nghe thấy âm thanh của đại quân Bắc Tề, ta cảm thấy nhẹ nhõm, nhất định sẽ kịp.
Ta muốn tới trấn thủ trước khi bọn chúng vượt qua cầu treo, đợi chúng qua cầu, lập tức bố trí để bọn chúng không có thời gian trở
lại.
Lúc chúng ta tới nơi, trời đã tối mịt. Ngoái đầu nhìn, ở
nơi rất xa kia chính là doanh trại chính của đại quân thiên triều. Đợi
rất lâu, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng vó ngựa từ phía trước truyền
đến, còn có tiếng bước chân.
Khoảng nửa canh giờ sau, đại quân Bắc Tề với khí thế hùng
dũng mới đi qua. Để đảm bảo an toàn, chúng ta vẫn ở nguyên vị trí trong
vòng một khắc. Ta nhìn Hiển Vương, y hiểu ý, chia các binh sĩ thành hai
đại quân, tiến lên.
Kỵ binh lúc này đã xuất hiện, ta chọn lấy một con ngựa,
xoay người nhảy lên lưng nó, nhìn về phía bờ bên kia của cầu treo, hít
sâu một hơi rồi nói: “Xuất phát!”
Quân tiên phong vội xông lên, ta thét lớn một tiếng rồi lao theo bước chân của binh sĩ phía trước. Lý Văn Vũ vội thúc ngựa đi bên
cạnh ta.
Một vạn tinh binh rất nhanh chóng băng qua cầu treo.
Ta đoán không sai, quân doanh của Bắc Tề đóng ở phía dưới
thượng nguồn sông Lật Thủy một chút. Nếu đi qua, quả thật không nhận ra
địa điểm này có thể là nơi đóng quân của một đội quân lớn như vậy.
Loáng thoáng nhìn thấy ánh lửa.
Hàn Vương bây giờ hẳn đang chỉ huy đại quân tập kích vào
doanh trại của thiên triều, vậy thì lúc này, ở lại doanh trại chính chắc chắn là Tô Mộ Hàn.
Nghĩ vậy, tâm can bỗng thắt lại, ta nhíu mày, bất giác xoa xoa ngực.
“Công chúa sao vậy?” Lý Văn Vũ nhanh chóng phát hiện ra sự bất thường của ta, lo lắng hỏi.
Ta tự biết mình đã thất thố, vội lắc đầu, nói: “Không sao.” Nói xong, không nhìn y, ta thét một tiếng, tiến thẳng lên phía trước.
Lúc này, phía trước có một người xuống ngựa, nói với ta:
“Công chúa, cách ba mươi trượng về phía trước chính là doanh trại chính
của Bắc Tề!”
Trong lòng ta thoáng run, nhanh đến vậy sao?
Ta nghiến răng, nói: “Để bản cung xông vào bắt sống quân sư của bọn chúng!”
Tô Mộ Hàn…
Siết chặt dây cương, toàn thân ta run rẩy, tiên sinh đã ở bên ta ba năm, hôm nay lại phải gặp mặt bằng cách nà
Ha, thế sự vô thường, ai nói không phải chứ?
Nghe ta hạ lệnh, Mã Tướng quân và Từ Tướng quân vội tiến
lên, binh sĩ của mình xông lên trướ