y giúp muội bảo vệ Hoàng thượng, được không?”
“Tam Nhi, ta rất lo cho muội. Sao ta có thể yên tâm để muội một mình chứ?” Khanh Hằng nhíu mày, nói.
Ta lắc đầu. “Muội đâu chỉ có một mình? Muội có rất nhiều
người bên cạnh. Nhưng chỉ khi nào bên cạnh Hoàng thượng có huynh, muội
mới yên lòng.”
“Tam Nhi…” Giọng huynh ấy trở nên nặng nề.
Đột nhiên ta khẽ cười. “Huynh sao thế? Đừng nói giống như
sinh ly tử biệt vậy, Khanh Hằng.” Nhìn vào mắt huynh ấy, ta nói tiếp:
“Hoàng thượng còn sống, muội mới có thể sống được.”
Ánh mắt huynh ấy thoáng hiện lên vẻ kinh hãi, mãi sau huynh ấy mới lên tiếng. “Ta biết rồi. Muội yên tâm, ta nhất định sẽ làm tốt
việc muội giao. Hoàng thượng sẽ đợi muội trở về. Ta cũng đợi muội.”
Gật đầu thật mạnh, ta đẩy huynh ấy rồi nghiến răng, nói:
“Mau đi đi! Lúc này Hoàng thượng còn đang ngủ, huynh hãy đưa người đi!”
Vành mắt đỏ hoe, Khanh Hằng nói: “Ta hận nhất lúc muội gặp
nguy hiểm lại không ở bên cạnh muội, thế nhưng lần này ta không thể
không ở lại. Tam Nhi, muội hãy đồng ý với ta, nhất định phải trở về.”
“Muội đồng ý!”
Ta cũng muốn trở về chứ! Có điều tình thế tối nay như thế
nào ta còn chưa biết. Cho dù ra sao, Hạ Hầu Tử Khâm nhất định phải an
toàn, sống sót.
Cố Khanh Hằng lưu luyến nhìn ta lần nữa, cuối cùng quay người rời đi.
Cả quân doanh làm theo mệnh lệnh một cách có trật tự. Hình
nhân bằng rơm được mang ra, bày xung quanh. Đuốc được thắp từ sớm, bởi
vì có lẽ đại quân Bắc Tề sẽ đến vào buổi tối. Nếu không có đuốc, bọn họ
sẽ không lại gần. Cho dù các tướng sĩ trúng độc thì quân doanh cũng
không thể thiếu người đi đốt đuốc.
Đi tuần một vng, nhìn thấy doanh trướng màu vàng ấy, bước
chân ta bỗng trở nên nặng nề. Ta muốn vào nhìn hắn một lần nữa, thế
nhưng ta biết mình không thể.
Lúc quay người, nghe có tiếng bước chân người đuổi theo, ta giật mình kinh hãi, ngoái đầu nhìn, thì ra là Lý Văn Vũ. Trái tim ta
đang treo lơ lửng cuối cùng cũng hạ xuống, chắc là Cố Khanh Hằng sai y
tới bảo vệ ta.
Ta không nói gì, chỉ cất bước đi.
Đi được vài bước, đột nhiên trông thấy Hiển Vương đứng
trước mặt, ta sững sờ, thấy y đã tiến lên, nói với ta: “Đại quân đã
chuẩn bị sẵn sàng, mời công chúa xuất phát!”
Ta gật đầu, sải bước đi.
Hiển Vương chỉ huy đại quân luồn vào trong núi, bằng không
chắc chắn sẽ chạm mặt đại quân của Bắc Tề. Cũng may, hai bên vùng đất
trống Trường Hồ đều là núi non, người của chúng ta chia làm hai ngả,
đồng thời tiến vào.
Ta ngoái đầu nhìn lại một lần nữa, Trần Tướng quân bèn nói với ta: “Xin công chúa yên tâm, ở đây đã có bản tướng.”
Ta gật đầu, căn dặn: “Trận đánh trước, vì lao lực mà Hoàng
thượng sinh bệnh, bây giờ long thể không được khỏe, bản cung đã nhờ Cố
Phó tướng bảo vệ Hoàng thượng, chuyện này không cần phiền Trần Tướng
quân hao tâm tổn trí, tướng quân chỉ cần chuyên tâm với chiến sự.” Ta
nói những lời này vì sợ y sai người đi bảo vệ Hạ Hầu Tử Khâm, như vậy sự việc càng trở nên rắc rối.
Y gật đầu, chỉ nói: “Công chúa yên tâm” rồi thôi.
Ta ngập ngừng giây lát, cuối cùng đi theo bước chân của đại quân.
Hiển Vương đi lên trước, khẽ nói: “Lần hành quân này hoàn
toàn phải đi bộ, công chúa cành vàng lá ngọc, để người đi như vậy quả
thật là làm khó cho người rồi!”
Bước nhanh hơn, ta nói: “Bây giờ đang ở chiến trường, làm gì có cành vàng lá ngọc chứ?”
Y lạnh lùng cười một tiếng. “Bản vương quả thật không hiểu, Tuyên hoàng bệ hạ đưa công chúa đến, nhất định là muốn ông chúa cho
Hoàng thượng, nhưng bây giờ công chúa vẫn chưa phải nương nương của
thiên triều ta, sao có thể dốc toàn tâm toàn lực cho Hoàng thượng?”
Ta hơi sững sờ, quả thật chuyện này cũng thật khó giải thích.
Ta đang nghĩ xem nên giải thích thế nào thì y đã nói tiếp.
“Ngay từ lúc mới nhìn thấy công chúa, bản vương đã nghĩ tới một người.”
Trong lòng kinh ngạc, ta hỏi: “Ai?”
Y thản nhiên nói: “Đàn Phi.”
Hai bàn tay hơi siết lại, ta làm ra vẻ không biết, ngoài đầu hỏi: “Nàng ấy là ai?”
Y nhìn ta, một lát sau mới nói: “Đương nhiên là phi tử của Hoàng thượng, có điều đã bị bệnh qua đời.”
Ta cười nhạt. “Thế ư? Vậy vì sao vương gia lại nhớ tới nàng ấy?”
“Công chúa và nàng ấy rất giống nhau.”
Lời của y khiến ta chấn động, hít một hơi, ta hỏi: “Vương gia nói… dung mạo giống nhau ư?”
Song y phủ định: “Không, công chúa xinh đẹp hơn nàng ấy
nhiều. Có điều, thái độ đối với Hoàng thượng thì lại rất giống.”
Ta cười. “Điều này cũng khiến vương gia cảm thấy tò mò ư?
Vậy thì bản cung nói cho vương gia biết, Hoàng thượng là người xứng đáng để người khác trả giá vì mình, cho nên bản cung sẵn lòng.”
“Dù là chết trận?” Y buột miệng hỏi.
Chết trận? Đúng.
Ta gật đầu. Bằng không ta sẽ không nói, nếu không kịp vẫn chặt xích cầu treo.
Bởi lẽ một khi cầu treo bị chặt đứt, ít nhất trong thời
gian ngắn, Bắc Tề không thể tấn công sang được, còn chúng ta vẫn có thể
tiêu diệt toàn bộ đại quân Bắc Tề tập kích doanh trại chính
Tới lúc ấy, phía Bắc Tề bị tổn thất nghiêm trọng, trong một chốc một lát không thể phục hồi nguyên khí, vậy thì Hạ Hầu Tử Khâm sẽ
có đủ thời gian để điều c