XtGem Forum catalog
Mệnh Phượng Hoàng

Mệnh Phượng Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213165

Bình chọn: 9.5.00/10/1316 lượt.

xong.

Ta nghĩ không cần phải đi tiếp, Bắc Tề đã không giữ được rồi.

Thực ra điều ta lo lắng nhất chính là Thanh Dương ở đâu? Cả đại phu Liêu Hứa mà bọn họ luôn dẫn theo nữa, giờ đang ở chỗ nào?

Đến dưới thành Tông Hồ, ta dừng bước, song y vẫn định tiến lên.

Cổng thành đã bị phá nát, trên dòng sô hộ thành nổi lềnh phềnh những cột gỗ, cung tên, thậm chí có cả xác người.

Ta kéo y, nói: “Tiên sinh đừng đi nữa!”

Y nhíu chặt mày, nói: “Lỗi lầm của ta đã khiến biết bao nhiêu người phải chết, ta… khụ khụ…”

“Tiên sinh, không thể trách ngài.” Ta lắc đầu. “Sao ngài

không hiểu chứ? Hai quân đối đầu nhau thì sẽ có kết quả như thế này.

Chiến tranh tàn khốc như vậy đấy, không phải sao?”

Trong mắt hiện lên nỗi đau, y chán nản nói: “Đúng, ta biết, nhưng trong lòng ta rất đau đớn.”

Lòng ta nhói đau, tiên đế nói không sai, tính y không màng danh lợi, hoàn toàn không thích hợp với cuộc sống như vậy.

Y không nhìn ta, đi thẳng vào trong thành.

Tông Hộ chỉ là một tòa thành nhỏ nằm ở biên giới, bây giờ

thành vỡ, thiên triều không để lại binh sĩ trấn thủ, có lẽ vì phía trước nó là lãnh thổ của thiên triều nên Hạ Hầu Tử Khâm cho rằng không cần

thiết. Nơi này giờ chẳng khác nào một tòa thành chết.

Trong thành đầy xác chết của binh sĩ nhưng không hề có xác

của bách tính. Đi một vòng cũng không thấy người nào còn sống sót, ta

tiện thể đi vào nhà của một người dân để lấy mồi lửa, nhìn thấy trong

nhà vẫn còn đang nấu đồ ăn. Xem ra chiến sự đột nhiên bùng phát, mọi

người đều ra đi vội vàng.

Tìm hai bộ y phục để cả hai thay rồi đi ra. Lúc này trời đã tối, ta lên tiếng: “Tiên sinh, đừng đi nữa!” Đi tiếp, ta e là y sẽ càng đau lòng.

Y trầm mặc, không nói gì.

Buổi tối, bọn ta tùy tiện tìm một nơi để nghỉ ngơi.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, không thấy Tô Mộ Hàn đâu, ta vô cùng sợ hãi, tìm một lượt cả trong lẫn ngoài vẫn không thấy bóng dáng y. Gào thét tên y rất lâu cũng không thấy có người đáp lời. Lúc quay trở lại

gian nhà đó, ta mới nhìn thấy dòng chữ y viết trên tường: “Tử Nhi, quay

trở về đi, không cần lo lắng cho ta!”

Chỉ một dòng chữ đơn giản như vậy, ngoài ra không còn gì

khác. Ta cảm thấy trái tim như có tảng đá đè nặng trĩu, y đi rồi, y đã

đi một mình!

“Tiên sinh… Tiên sinh…”

Mặc cho ta gào rách họng cũng không nghe thấy tiếng y trả lời.

Thực ra y biết, chỉ khi tìm thấy Thanh Dương, ta mới an tâm rời đi. Thế nhưng đang buổi loạn lạc, tìm một người chẳng dễ dàng chút

nào. Y không muốn liên lụy đến ta nên mới bỏ đi. Song ta làm sao an lòng được?

Một mình ngồi ngẩn ngơ chờ đợi trong căn nhà, từ lúc trời

sáng, cho tới khi màn đêm buông xuống, ta vẫn không thấy y trở lại. Y đã hạ quyết tâm ra đi nên sẽ không quay lại.

Nước mắt lã chã rơi, tiên sinh, vì sao không để ta làm nốt

việc cuối cùng này cho người? Ta chỉ muốn thấy người được bình an!

Y thật tàn nhẫn, đến cơ hội cuối cùng cũng không dành cho

ta. Nhớ tới lần đầu tiên ta và y gặp gỡ, hôm đó có sấm sét, y lạnh lùng

nói, sấm ngừng rồi, ra ngoài đi!

Xưa nay y đều nói năng vô tình khi muốn đuổi người khác. Còn lần này, y không đuổi ta mà tự mình lặng lẽ rời đi.

Y sẽ không đi sâu vào Bắc Tề nữa, bởi vì y biết, là như vậy sẽ khiến ta lo lắng. Ta hiểu y mà. Ta cũng không thể đi tiếp, nhỡ may

bị người ta nhận ra thì gay go.

Dựa vào bản đồ Trường Hồ trong trí nhớ, ta biết còn có một con đường nhỏ có thể đi từ Bắc Tề sang thiên triều.

Theo trí nhớ, ta tìm thấy con đường trở về lãnh thổ thiên

triều. Bước nhanh hơn về hướng doanh trại của thiên triều, ta không biết lúc này Hạ Hầu Tử Khâm có ở đó hay không, song ta không còn lựa chọn

nào khác.

Chạy rất lâu mới nhìn thấy lều trại quen thuộc từ xa. Lại

gần, ta mới mỉm cười tiến lên, loáng thoáng nghe thấy ai đó gọi tiếng

“nương nương”. Trong lòng sửng sốt, ta sẽ không ngốc đến nỗi cho rằng có ai đó gọi mình, bởi vì ở đây ta chưa từng là “nương nương”, bọn họ chỉ

gọi ta là “công chúa”.

Như vậy, tiếng “nương nương” này chắc chắn là để gọi Diêu Thục phi!

Nàng ta thật sự đã đến rồi! Thế thì Hạ Hầu Tử Khâm sẽ không sao, đúng không?

Đứng khựng lại, tìm chỗ ẩn náu, nàng ta ở đây, ta sẽ không ngu ngốc mà xông ra như vậy.

Thư gửi cho nàng ta là do ta viết, nữ tử biết rõ chuyện của phu thê Trương Lăng và Chu Du Thường hồi đó chắc chắn là phi tần trước

đây, Diêu Thục phi chỉ cần hỏi dò một chút sẽ biết, trong quân doanh

từng xuất hiện duy nhất một nữ tử là ta.

Nàng ta không phải kẻ ngốc, cho dù ta nói ta là công chúa

của Đại Tuyên, cho dù dung mạo của ta không giống với trước kia, nàng ta cũng sẽ không buông tha cho ta.

Có lẽ nàng ta không thể nào hiểu được tại sao dung nhan của ta thay đổi, nhưng nàng ta chỉ tin tưởng vào phán đoán của chính mình,

không phải ư?

Hạ Hầu Tử Khâm có ở trong trướng hay không, ta không biết, cho nên ta không thể đi ra, chỉ có thể chờ đợi.

Hít thật sâu, ta ngồi xuống, ôm đầu gối. Còn may, ta vẫn

mang theo kim ấn của Công chúa Trường Phù bên mình, chưa đánh rơi, có lẽ lúc quan trọng vẫn có ích.

Tới khi trời tối, bắt đầu trở lạnh, không chịu được, ôm lấy hai vai, lại đợi một