hoàn toàn, ta mới nhỏ giọng nói: “Thẩm Tiệp dư tìm bản
cung, chắc không phải chỉ để nói cười đâu nhỉ?”
Đến bàn tay chạm vào ta cũng khẽ run, nàng ta ngoái đầu
nhìn ta, nụ cười trên mặt dần trở nên tự nhiên, buông tay rồi lên tiếng: “Hóa ra công chúa đã biết từ lâu?”
Ta cười một tiếng. “Vừa nãy bản cung tiến vào, ngươi đột
nhiên xông ra kéo bản cung, vậy mà cung tỳ của ngươi lại thờ ơ, không
sợ, bản cung mới biết.” Nếu trong tình huống bình thường, cung tỳ đó nên giống Tiểu Đào bên cạnh Dụ Thái phi, tiến lên ngăn cản vì sợ chủ tử của mình làm gì người khác. Ha, cung tỳ của nàng ta lại không làm thế.
Nét mặt Thẩm Tiệp dư không thể hiện sự ngạc nhiên, chỉ nói: “Công chúa thông minh như vậy, chẳng trách có thể xử lý Phi Tiểu viện
dễ dàng đến thế!”
Hóa ra nàng ta giống Thiên Lục, cho rằng Thiên Phi bị tước phong hiệu Đức phi là do ta giở trò.
Ha, đã như vậy thì cứ để nàng ta tưởng thế đi! Ta rất tò
mò, nàng ta gọi ta đến làm gì? Ta chỉ cảm thấy lạ lùng, khi đó nàng ta
đã giúp Thiên Phi đối phó với ta, sao bây giờ Thiên Phi thất thế, nghe
khẩu khí của nàng ta, nàng ta không hề thất vọng mà còn có chút vui mừng nhỉ?
Cười nhạt một tiếng, ta nói: “Bản cung rất tò mò, vì sao Thẩm Tiệp sư phải giả điên giả dại?”
Nghe vậy, mặt nàng ta biến sắc, ánh mắt lóe lên tia độc ác, nghiến răng nói: “Giả điên giả dại? Ha, nếu ta không giả điên giả dại
thì đã chết từ lâu rồi!”
Đương nhiên ta biết điều này, khi đó nàng ta không giả
điên, Thư Quý tần tuyệt đối không tha cho nàng ta. Có lẽ phía sau còn có Diêu Thục phi nữa.
Có điều, lúc này ta cũng chỉ cười, nói: “Hả, mong là được
nghe lý do cụ thể.” Nàng ta không biết thân phận của ta, vậy thì ta cũng coi như không biết chuyện của nàng ta. Ta muốn nghe xem nàng ta nói thế nào.
Thẩm Tiệp dư siết chặt tay thành nắm đấm, lạnh giọng nói:
“Người của Tang gia, không kẻ nào ra gì! Đến tiện tỳ xuất thân từ Tang
gia cũng có thể bay lên ngọn cây, biến thành phượng hoàng! Ha, nếu không phải nhờ ả ta ban cho, sao ta có thể tới bước này?”
Ả ta? Ha, Thẩm Tiệp dư, ngươi đang nói ta đấy à?
“Hừ, nhiễm dịch bệnh mà chết cũng coi như hời cho ả ta. A…” Đột nhiên nàng ta như nhớ ra điều gì, nói với ta: “E là công chúa không biết, ả ta chết ở Cảnh Thái cung đấy, nơi đó không sạch sẽ đâu!”
Ta khẽ cười, nói: “Vì sao Thẩm Tiệp dư nói cho bản cung biết điều này?”
Nàng ta cũng cười. “Công chúa vừa xử lý một Đức phi nhưng hậu cung còn những phi tần khác, ta muốn giúp công chúa…”
Nàng ta nói muốn giúp ta?
Ha, ta hứng thú nhìn nữ tử trước mặt, tới hôm nay mới cảm
thấy ngạc nhiên. Thẩm Tiệp dư giả điên giả dại lâu như vậy, nhưng hóa ra trước nay, trong âm thầm, nàng ta không hề rảnh rỗi.
Thấy ta không lên tiếng, nàng ta lại nói: “Thế nào, công
chúa không tin ta ư? Ha, tuy ta không đi đâu nhưng trong lòng ta biết rõ hành động của họ.”
Đương nhiên nàng ta biết rõ, bên cạnh có cung tỳ, muốn nghe ngóng một số việc chắc chắn không khó.
Ta cất tiếng hỏi: “Vì sao ngươi muốn giúp ta?”
Nghe vậy, nng ta thu lại nét cười, trầm giọng nói: “Vì sao ngươi muốn giúp ta?”
Nghe vậy, nàng ta thu lại nét cười, trầm giọng nói: “Những
kẻ từng ngấm ngầm hãm hại ta, ta không muốn tha cho kẻ nào. Khi đó, bởi
vì Đàn Phi tặng ta cây trâm ngọc tía, bất luận là Thục phi hay Thư Quý
tần đều không tin tưởng ta. Bọn họ thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Ta
tưởng bám vào Đức phi, một người có địa vị cao như vậy thì có thể khiến
bọn họ… sụp đổ, nhưng không ngờ Đức phi cũng qua cầu rút ván! Hừ!” Nàng
ta nhìn ta, nở nụ cười khinh thường.
“Bây giờ nàng ta không còn là Đức Phi nữa, tiểu viện ư? Hừ, vòng vèo một hồi, cũng coi như nàng ta đã bị báo ứng!”
Ta lạnh nhạt nhìn nàng ta, nàng ta quả thật bận rộn quá nhỉ?
Khi đó, người gợi ý cho Thiên Phi quăng thuốc mỡ về phía
người của Cố gia đúng là nàng ta. Ha, nàng ta có thể rút lui an toàn
trước mặt Diêu Thục phi và Thư Quý tần, có lẽ cũng có chút bản lĩnh.
“Công chúa là người của Đại Tuyên, trong hậu cung sẽ không
có ai đứng cùng phe với công chúa. Bây giờ, ta sẵn lòng, công chúa có
thêm một trợ thủ, cớ sao lại không nhận chứ?” Nàng ta nhìn ta, giọng nói có vẻ nghiêm túc.
Đúng thế, điều kiện tốt biết bao! Nàng ta hiểu hậu cung
thiên triều, còn ta chẳng qua chỉ là một nữ tử bên ngoài vào, nàng ta
sẵn lòng giúp ta, thực sự là một việc rất tốt. Có điều, nàng ta không
tính được, người đứng trước mặt nàng ta bây giờ chính là Đàn Phi, người
đã bị nàng ta mưu tính hãm hại hai lần.
Ta cười nhạt một tiếng: “Vậy ngươi định làm như thế nào?”
Nàng ta hơi nghiêng người, đặt tay lên mép bàn, nhỏ giọng
nói: “Ta nghe nói Nhuận Vũ – cung tỳ bên cạnh Phi Tiểu viện cũng bị đưa
tới Huyền Nhiên các?”
Ta sững người, lập tức gật đầu.
Nàng ta cười, nói: “Dựa vào tính cách của Phi Tiểu viện, tuyệt đối sẽ không tha cho cung tỳ đó.”
Tất nhiên ta biết điều này. Nhìn cảnh Thiên Phi xông lên
bạt tai Nhuận Vũ là ta biết tỷ ta căm phẫn nhường nào. Tính cách tỷ ta
xưa nay luôn như vậy, tốt hay xấu đều bộc lộ hết trên mặt. Ta nghĩ, có
lẽ phải trách Thiên Lục bảo vệ tỷ ta quá