Polly po-cket
Mệnh Phượng Hoàng

Mệnh Phượng Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212490

Bình chọn: 8.00/10/1249 lượt.

g chúa, tại sao lại thương xót cho Thẩm tiểu chủ?”

Ta không đáp lời, không phải ta thương xót nàng ta, mà là phòng bị.

Hai chúng ta trở về Cảnh Thái cung, nghỉ ngơi trong tẩm

cung một lát, ta liền sai Tư Âm truyền thái y. Nàng ta giật mình, lo

lắng hỏi ta không thoải mái ở đâu. Ta lắc đầu, chỉ kêu nàng ta đi.

Vừa nãy tới Thu Ba cư, đột nhiên cảm thấy khó chịu, ta

không biết là do gần đây quá mệt mỏi hay vì nguyên nhân khác. Thẩm Tiệp

dư đã nói, nàng ta có thể bảo đảm ngày mai Thiên Phi sẽ đánh chết Nhuận

Vũ, vậy thì ta dám khẳng định nàng ta định dùng độc.

Ta chỉ sợ mình đã tiếp xúc với thứ không nên tiếp xúc ở Thu Ba cư. Mặc dù ta đã rất cẩn thận song bây giờ càng phải cẩn thân hơn.

Tư Âm lui xuống, một mình ta ở trong phòng, tim quặn thắt,

ta sợ những độc dược chậm phát tác. Thẩm Tiệp dư muốn liên thủ với ta để đối phó với người khác nhưng vẫn đề phòng ta sẽ quay lại cắn nàng ta

vào phú

Ngoài cửa có tiếng gõ, ta chần chừ giây lát, cuối cùng hỏi: “Ai?”

Giọng nói của Tường Thụy vang lên: “Công chúa, vừa nãy Tư

Âm cô nương sai nô tài bưng chén trà xanh lên cho công chúa.”

“Vào đi!” Ta khẽ nói.

Cửa được đẩy ra, Tường Thụy bưng trà xanh vào, đặt lên bàn rồi đi ra. Ta gọi y lại: “Tường Thụy…”

Dường như y ngạc nhiên, vội quay người, nói: “Có nô tài!” Y cúi đầu, không nhìn ta.

Ta nhìn y, nhất thời cảm thấy sững sờ, rất lâu sau ta vẫn

im lặng. Cuối cùng y nhỏ giọng hỏi: “Công chúa còn gì sai bảo ạ?”

Định thần lại, ta chần chừ giây lát, khẽ khàng lên tiếng: “Cảnh Thái cung đổi chủ tử, các ngươi đều không vui à?”

Y sững người, hoảng hốt quỳ xuống, nói: “Nô tài không có.”

Ta đứng dậy, cúi đầu nhìn y, khẽ nói: “Đàn Phi…”

“Công chúa!” Tường Thụy cả gan ngắt lời ta, nghiến răng lên tiếng: “Công chúa nhắc đừng nhắc tới nương nương thì hơn. Bây giờ Hoàng thượng đang sủng ái công chúa, công chúa đừng nhắc đến nương nương.”

Ta hơi kinh ngạc, cất tiếng hỏi: “Vì sao?”

Y ngập ngừng giây lát, cuối cùng mới nói: “Trong lòng Hoàng thượng, hình ảnh của nương nương… không thể bị xóa sạch. Công chúa,

người nhắc đến há chẳng phải sẽ làm giảm địa vị của mình sao?” Y dừng

lại, khom người nói: “Nô tài nói linh tinh, xin công chúa thứ tội!”

Ta khẽ cười, nhìn y. “Vậy tại sao ngươi muốn nói điều này với bản cung?”

“Nô tài không muốn Hoàng thượng lãng quên nương nương của

chúng nô tài, nô tài cũng không muốn công chúa sống trong Cảnh Thái cung mà mất đi sự sủng ái.” Nói tới đây, rõ ràng ta thấy cơ thể y hơi run.

Xem ra y cũng biết những lời này có thể chọc giận người trước mặt.

Có điều, may mà ta là Trường Phù song cũng chính là Đàn Phi mà y một lòng trung thành.

Cảm thấy hơi buồn, ta cười gượng gạo. “Người đã chết rồi, vậy mà vẫn khiến ngươi nhớ đến.”

Nghiêng mặt đi, ta nói: “Ngươi lui ra đi!”

“Vâng!” Y gật đầu, nhẹ nhàng lui ra ngoài.

Cửa khẽ khép lại. Ta xoay người, bưng cốc trà xanh trên bàn, uống một ngụm, quả thật mát lòng mát dạ.

Từ từ ngồi xuống, đợi một lát liền thấy Tư Âm dẫn thái y vào. Một gương mặt xa lạ, ta chưa từng gặp.

Y hành lễ với ta. “Công chúa cảm thấy không khỏe ở chỗ nào?”

Ta không đáp lời, chỉ đưa cánh tay ra, nói: “Mời thái y bắt mạch cho bản cung.”

Y hơi sững người, lập tức nói: “Vâng!”

Ngồi xuống, y lót gối dưới cánh tay ta, ngón tay y đặt trên mạch ta, lát sau nhíu mày, nói: “Mạch của công chúa đập bình thường,

không thấy gì khác lạ.”

Ta vội hỏi: “Mọi thứ đều ổn chứ?”

Thái y gật đầu rồi hỏi: “Công chúa cảm thấy không khỏe ở chỗ nào?”

Ta lắc đầu. “Vừa nãy ta hơi chóng mặt.”

Thái y thu tay lại, nhỏ giọng nói: “Có lẽ là do công chúa mệt mỏi, nghỉ ngơi đầy đủ sẽ không sao.”

Ta gật đầu, nói với Tư Âm: “Tiễn thái y về!”

Y vội đứng dậy, chắp tay nói: “Công chúa khách sáo rồi!” Nói xong, y thu dọn đồ trên bàn rồi quay người

Tư Âm đỡ ta, nói: “Chắc công chúa mệt quá đấy, nô tỳ dìu người đi nghỉ ngơi một lát.”

Ta không cự tuyệt, để nàng ta đỡ lên giường, có lẽ do mệt thật, chẳng mấy chốc ta đã thiếp đi.

Lúc tỉnh lại đã là chạng vạng tối, dùng xong bữa tối, ta

vịn tay Tư Âm đi dạo trong sân. Từ xa đã nghe thấy có người nói: “Hoàng

thượng vạn tuế”, nhìn theo tiếng phát ra tiếng nói, ta thấy hắn sải bước về phía tẩm cung của ta.

Ta bèn gọi: “Hoàng thượng!”

Hắn quay đầu, thấy ta, rảo bước tới.

Ta giật mình kinh hãi, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hắn bước nhanh tới, kéo tay ta, hỏi: “Có chuyện gì?”

Ta nhất thời ngây người, sao hắn lại vội vàng tới cung của ta rồi hỏi ta có chuyện gì?

Thấy ta không trả lời, hắn cau mày, nói: “Trẫm nghe nói Cảnh Thái cung truyền thái y, nàng làm sao?”

Ta còn chưa kịp phản ứng, Tư Âm đứng phía sau đã khẽ bật

cười rồi che miệng. Hạ Hầu Tử Khâm đưa mắt ra hiệu, cung tỳ phía sau vội vàng quay người lui xuống.

Có điều, thấy dáng vẻ lo lắng của hắn, ta rất vui. Ta cúi

đầu, nói: “Thiếp chỉ hơi mệt thôi, buổi chiều thiếp ngủ một giấc, bây

giờ đã khỏe rồi.”

Nghe vậy, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.

Ta lại hỏi: “Việc của Hoàng thượng đã xử lý xong hết chưa?”

Hắn kéo ta, vừa đi vừa nói: “Trẫm nhớ nàng nên qua thăm.”

Cõi lòng ấm áp, ta