hó xử. “Công chúa, người vẫn nên nghỉ ngơi.”
Ta không nhìn nàng ta, chỉ đi thẳng ra ngoài, vừa đi vừa
nói: “Không sao.” Hạ Hầu Tử Khâm lo lắng quá rồi, chẳng qua mấy ngày
trước ta mệt quá mà thôi, chẳng có chuyện gì lớn
Tư Âm vội đuổi theo, nhỏ giọng nói: “Công chúa vẫn kiên
quyết muốn đi thì để nô tỳ chuẩn bị loan kiệu.” Nói xong, nàng ta định
đi.
Song ta gọi lại: “Không cần đâu, bản cung muốn đi bộ.”
Ngồi loan kiệu thì quá phô trương, chi bằng ta đi bộ.
Bên ngoài Lăng Lạc cư yên tĩnh đến mức không nghe thấy một tiếng động nào.
Cung của phi tần bị cấm túc giống như lãnh cung, hơn nữa
không biết bao giờ Thái hậu mới bỏ lệnh cấm túc này. Ta vịn tay Tư Âm
tiến vào, đúng lúc cung tỳ thân cận của An Uyển nghi đi ra. Nhìn thấy
ta, đầu tiên nàng ta sững người, sau đó lập tức hoảng hốt quỳ xuống, quỳ xuống rồi cũng không biết nên xưng hô với ta thế nào.
Tư Âm nói: “Đây là Công chúa Trường Phù.”
Cung tỳ đó như ngộ ra, cúi đầu, nói: “Nô tỳ tham kiến công chúa!”
Ta “ừ” một tiếng, chỉ hỏi: “Tiểu chủ của các ngươi đâu?”
Nghe ta hỏi như vậy, cung tỳ đó giật mình, vội nói: “Tiểu chủ đang… đang nghỉ ngơi.”
Ta gật đầu, đi thẳng vào trong sảnh, nhìn thấy trên bàn
chất đầy vật phẩm, phần nhiều là tổ yến và nhân sâm. Cung tỳ hoảng hốt
bò dậy, đuổi theo ta, nói: “Mời công chúa ngồi, nô tỳ lập tức đi mời
tiểu chủ tới.” Nói xong, nàng ta lại vội vã lui xuống.
“Công chúa, những thứ này…” Tư Âm kinh ngạc nhìn những thứ trên bàn.
Ta mím môi cười, nàng ta đương nhiên cảm thấy khó hiểu, ai
có thể tặng nhiều đồ đến vậy cho một phi tần bị cấm túc? Chỉ có ta biết, những đồ này là do Thái hậu đưa đến.
Đồ vẫn chưa được cất đi, như vậy là vừa được đưa tới.
Thần Cảnh bị khuyết tật, thế thì Thái hậu càng quan tâm đến đứa trẻ trong bụng An Uyển nghi.
Ngồi một lát, ta nghe thấy có người tiến vào, ngước mắt
liền nhìn thấy cung tỳ đang dìu An Uyển nghi đi vào. Ta đứng lên, nàng
ta mỉm cười, nói: “Thật không ngờ, công chúa lại tới Lăng Lạc cư của tần thiếp.”
Đã lâu không gặp, nàng ta vẫn mang dáng vẻ bình thản như
vậy, khiến ta nhớ tới Ngọc Tiệp dư đã chết, chỉ khác là Ngọc Tiệp dư che giấu bởi hận thù, còn nàng ta thật sự không tranh giành.
Hôm nay, An Uyển nghi mặc một bộ cung trang rộng, nàng ta
cố ý đặt hai tay phía trước, ống tay áo rộng vừa vặn che đi phần bụng.
Bây giờ nàng ta mang thai được khoảng bốn tháng rồi, chắc cũng có thể
nhìn ra.
Thế nhưng nàng ta làm thế này, dẫu ta là kẻ biết chuyện
cũng không thể nhận ra. Ta chợt nhớ ra, nàng ta không biết thân phận của ta, dĩ nhiên đang đề phòng ta. Ta bèn cười, nói: “Bản cung đi dạo, đúng lúc nhìn thấy Lăng Lạc cư, liền vào đây.”
Nàng ta mím môi cười, tiến lên, nói: “Xin mời công chúa ngồi!”
Ta ngồi xuống, đưa mắt nhìn đống đồ trên bàn, thấy giọng
của An Uyển nghi vang lên: “Những thứ này vốn định chuẩn bị cho Đức phi
nương nương, có điều tần thiếp lạc hậu quá, không biết hậu cung bây giờ
đã không còn Đức phi.” Nói xong, nàng ta đưa mắt ra hiệu cho cung tỳ rồi nói: “Dọn xuống đi!”
Ta cười nhạt một tiếng. An Uyển nghi đúng là người cẩn
trọng, đồ Thái hậu đưa tới mà nàng ta nói là đồ định đem tặng cho Thiên
Phi. Thật trùng hợp, tối nay là tiệc đầy tháng của tiểu hoàng tử, lời
nói này của nàng ta cũng coi như hợp tình hợp lý.
An Uyển nghi đã biết chuyện của Thiên Phi, vậy thì ắt hẳn
cũng nghe được tin tức Hạ Hầu Tử Khâm tước phong hiệu của Thiên Phi vì
ta. Vậy mà lúc này, nàng ta không hề nhắc một từ tới việc này, xem ra
nàng ta rất đề phòng ta.
Ngón tay lướt trên viền thêu ở áo, kỳ thực hôm nay ta tới
cũng chẳng có việc gì khác, chỉ đơn thuần muốn gặp nàng ta. Nhưng nếu
nàng ta không đề phòng ta thì chẳng giống An Uyển nghi chút nào. Thực
ra, ta giống Thái hậu, muốn bảo vệ đứa trẻ trong bụng nàng ta, dù thế
nào ta cũng không muốn nó giống đứa con của Thiên Phi. Một đứa trẻ bị
khuyết tật bẩm sinh quả là đáng thương xiết bao!
Lần này ta tới, vô tình cũng đem lại cho An Uyển nghi một
tiếng chuông cảnh báo. Ắt hẳn nàng ta đã biết nên làm thế nào.
Ngồi một lát ở Lăng Lạc cư, lúc đứng dậy đi ra, ta nghe
thấy An Uyển nghi đứng sau lên tiếng: “Công chúa thật sự chỉ là nhân
tiện đi dạo mới tới Lăng Lạc cư của tần thiếp chứ?”
Ta ngẩn người, cảm thấy nàng ta không nên đột nhiên hỏi như vậy khi ta rời đi.
Không quay đầu, ta chỉ lạnh nhạt đáp: “Nếu không, An Uyển nghi cho rằng thế nào?”
Người phía sau khẽ cười một tiếng nhưng không trả lời.
Ta cũng nán lại trong giây lát mới cất bước rời đi.
Sẩm tối, nghe nói An Uyển nghi muốn ra ngoài trong thời
gian bị cấm túc, Thái hậu tức giận, hạ lệnh người trong Lăng Lạc cư
không được ra ngoài, người ở ngoài cũng không được bước vào.
Nghe vậy, ta hờ hững mỉm cười, nhờ có ý chỉ này, sẽ không ai biết An Uyển nghi đã mang thai.
Buổi tối, vì bữa tiệc bù đắp cho lễ đầy tháng của tiểu
hoàng tử là gia yến nên vẫn được tổ chức ở Quỳnh đài. Do trong triều có
việc lớn chưa xử lý xong nên bữa tiệc khá giản dị, không phô trương,
điều đó cũng hợp tình hợp lý. Song ta biết thâm ý của Hạ Hầu Tử Khâm và
Thái hậ