u khi làm thế.
Tuy ta không phải là phi tử nhưng do thân phận nên ta được ngồi dưới Hạ Hầu Tử Khâm, đối diện là Diêu Thục phi.
Lúc nàng ta đưa mắt nhìn ta, ánh mắt dường như lạnh thấu xương.
Ta trông thấy Thiên Lục ngồi đó với vẻ mặt không bộc lộ cảm xúc, nhìn từ chỗ ta, nàng ta hình như gầy đi.
Thần Cảnh được nhũ mẫu bế vào, mọi người đều nhìn ra phía
cửa. Thái hậu đứng lên, vẻ mặt bà không che giấu được sự thương yêu. Nhũ mẫu cẩn thận trao tiểu hoàng tử vào tay Thái hậu giơ tay, nhẹ nhàng
chạm vào khuôn mặt tròn trĩnh, trắng mịn của đứa trẻ.
Tiểu hoàng tử dường như cảm nhận được, khẽ ọ ẹ.
Âm thanh này rất nhỏ, khuôn mặt lạnh lùng của Hạ Hầu Tử
Khâm thoáng hiện nét cười. Thái hậu ôm tiểu hoàng tử ngồi xuống, Hạ Hầu
Tử Khâm cúi người qua, bàn tay to nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Thần Cảnh,
động tác rất dịu dàng.
Các phi tần ngồi dưới đều nhìn lên, ngưỡng mộ, đố kỵ đều có cả.
Nhìn gương mặt của Thần Cảnh, mặc dù nó không nhìn thấy,
không nghe thấy nhưng vẫn có thể cảm nhận được mọi thứ xung quanh, bàn
tay nhỏ lắc lắc, miệng kêu “a”, không biết vì sao, ta cảm thấy rất
thích.
Nếu không biết trước, sẽ không ai nhận ra khiếm khuyết của
nó. Không lại gần, không nhìn kĩ, nó chẳng khác chút nào so với những
đứa trẻ bình thường.
Hít sâu, những người biết chuyện đều muốn bỏ qua sự thật này.
Khẽ siết bàn tay, ta không biết có nên nói ra lời của Thẩm
Tiệp dư không. Liếc nhìn Hạ Hầu Tử Khâm, hắn đang chăm chú nhìn Thần
Cảnh, không hề để ý đến sắc mặt ta.
Suy nghĩ một chút, ta định lên tiếng thì Thiên Lục ở phía
đối diện đứng bật dậy, quỳ trên điện, cúi đầu nói: “Thần thiếp cả gan
xin Hoàng thượng và Thái hậu ân chuẩn, cho phép Phi Tiểu viện tới tham
dự tiệc đầy tháng của hoàng tử.”
Ta giật mình kinh ngạc, lời ta muốn nói đã bị nàng ta giành nói trước.
Có điều, như vậy cũng hay, nàng ta là muội muội ruột của Thiên Phi, chuyện này để nàng ta mở lời thì thích hợp hơn cả.
Sắc mặt của Hạ Hầu Tử Khâm thoáng thay đổi song Thái hậu
lạnh lùng nói: “Hôm nay là ngày vui, Tích Quý tần nên biết lời nào nên
nói, lời nào không nên.”
Thiên Lục vẫn cúi người, cắn môi, nói: “Thần thiếp biết,
nhưng Phi Tiểu viện là thân mẫu của hoàng tử, cho dù tỷ ấy mắc sai lầm
cũng không thay đổi được sự thật này. Hoàng tử đầy tháng, lý ra nên để
thân m thăm nom. Mong Hoàng thượng và Thái hậu ân chuẩn!”
Mọi người phía dưới ai nấy đều lộ vẻ hưng phấn, bọn họ đang chờ xem màn kịch Tích Quý tần cả gan vuốt râu hùm, chọc giận hoàng đế
vì một tỷ tỷ đã thất thế, dám thay Phi Tiểu viện cầu xin vào lúc này!
Diêu Thục phi khinh bỉ nhìn nàng ta, khẽ “hừ” một tiếng rồi nói: “Phi Tiểu viện còn đang chịu tội, sao có thể được gần gũi hoàng
tử? Đừng đổ xúi quẩy lên hoàng tử mới phải.”
Ta nhìn Diêu Thục phi, giờ đây nàng ta rất đắc ý, có vẻ ứng với câu nói của Thiên Lục, xin ta đừng ép Thiên Phi tới con đường cùng, ha, nhưng bây giờ có liên quan gì tới ta?
Có rất nhiều người trong hậu cung không muốn tha cho Thiên Phi, có lẽ chính vì món nợ lớn lúc tỷ ta còn là Đức phi!
Ta chẳng hề ngạc nhiên khi người như Thiên Phi trở thành
mục tiêu công kích, bởi vì tỷ ta không biết tiến lùi như thế nào! Tỷ ta
không biết hào quang muôn trượng cũng chính là đứng ngồi không yên!
Khẽ cười một tiếng, ta hé môi nói: “Thục phi nương nương
nói lạ thật! Dù có tội hay vô tội thì đối với đứa trẻ, mẫu thân nó luôn
trong sạch!” Quay sang Hạ Hầu Tử Khâm, ta kìm giọng, nói: “Hoàng thương, không có mẫu thân nào không yêu thương con của mình.”
Lời này đương nhiên không thể để Thái hậu nghe thấy, tránh bà lại đa nghi, cho rằng ta đang nói giúp Dụ Thái phi.
Hiển nhiên thấy Hạ Hầu Tử Khâm có chút động lòng, Thiên Lục kinh ngạc nhìn ta. Mặc dù không ai nghe rõ câu cuối cùng của ta ngoài
Hạ Hầu Tử Khâm song Thiên Lục vẫn cảm tháy kỳ quái khi hôm nay ta lại
nói giúp cho Thiên Phi. Thực ra, những lời này là nói cho chính bản thân ta chứ không phải là nói giúp cho Thiên Phi.
Thiên Lục đứng ra cầu xin cho Thiên Phi là điều nằm ngoài dự đoán của ta, khiến kế hoạch của ta lặng lẽ đổ bể.
Trầm ngâm giây lát, cuối cùng Hạ Hầu Tử Khâm lên tiếng: “Người đâu, truyền Phi Tiểu viện!”
Nghe vậy, ánh mắt Thiên Lục lộ vẻ vui mừng, nàng ta vội dập đầu, nói: “Thần thiếp thay mặt Phi Tiểu viện, cảm tạ ân điển của Hoàng
thượng và Thái hậu!”
Thiên Lục đứng dậy, quay trở lại chỗ ngồi của mình, nhìn về phía ta. Ta cố tình nghiêng mặt đi, bưng cốc trà trước mặt lên nhấp một ngụm. Chỉ trong chốc lát, công công ban nãy chạy đi đã trở lại, sắc mặt tái mét, quỳ phịch xuống, nói: “Hoàng thượng, Hoàng thượng, không xong
rồi! Huyền Nhiên các… xảy ra chuyện liên quan tới mạng người rồi!”
Tay ta đang bưng cốc trà hơi run lên, Thẩm Tiệp dư làm việc thật khiến người ta phải nhìn bằng con mắt khác.
Tất cả mọi người đều kinh ngạc, Hạ Hầu Tử Khâm bỗng đứng dậy, nghiêm giọng hỏi: “Chuyện là thế nào?”
Mặt Thái hậu biến sắc, bà giao Thần Cảnh cho nhũ mẫu đứng
bên cạnh, đứng dậy theo Hạ Hầu Tử Khâm, nhìn người phía dưới. Thái giám
run lập cập, vội nói: “Nô tài… nô tài cũng không biết, hì