Mệnh Phượng Hoàng

Mệnh Phượng Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212442

Bình chọn: 9.00/10/1244 lượt.

ột chút.

Trong lòng thấp thỏm không yên, Khanh Hằng, huynh nhất định đừng xảy ra chuyện nhé!

Có lệnh bài, đương nhiên không ai dám ngăn cản, ta đi thẳng vào thiên lao của hình bộ. Tư Âm dìu ta xuống kiệu, tiến lên vài bước

thì thấy một người đi tới, nói với ta: “Vị này chính là Công chúa Trường Phù?”

Ngước mắt, ta mới nhìn rõ người vừa đến, không ngờ lại là Tấn Vương.

Hóa ra y vẫn chưa quay về đất phong. Hạ Hầu Tử Khâm giao

việc này cho y, ta cũng cảm thấy hơi kinh ngạc. Theo phản xạ, ta nhìn về phía sau y, sau đó lại thấy nực cười. Cho dù y phụ trách vụ án của Cố

gia nhưng Vãn Lương chỉ là trắc phi của y, sao có thể cùng y tới nơi

này? Có lẽ lần này Vãn Lương không tới hoàng đô.

“Công chúa?” Y nghi hoặc nhìn ta.

Ta vội định thần lại, lúng túng cười, nói: “À, bản cung không biết nên xưng hô thế nào.”

Y khẽ cười. “Bản vương là Tấn Vương.”

Ta gật đầu. “Hóa ra là Tấn Vương.” Nói xong, bước chân nhanh hơn, ta nhíu mày hỏi: “Chuyện là thế nào?”

Y thu lại nụ cười, đi theo ta rồi nói: “Cũng may là kịp

thời ngăn chặn nên không xảy ra chuyện bất trắc. Đã truyền thái y, Hoàng thượng nói, không thể để người đó chết.”

“Đưa bản cung tới xem!” Ta không nhìn y, chỉ bước nhanh vào trong.

Người phía sau trầm giọng nói: “Lần này Cố Địch Vân thật sự rất quyết tâm.”

Ta im lặng, lại thấy y nói tiếp: “Bản vương đã nghe về sự

thông minh, nhìn xa trông rộng của công chúa trên chiến trường, lần này

Hoàng thượng muốn công chúa tới, bản vương cũng muốn xem thủ đoạn của

công chúa như thế nào

Ngón tay thoáng run, ta khẽ nói: “Bản cung cũng chỉ thử xem sao thôi!”

Lúc này đã vào thiên lao, ánh sáng chợt biến mất, không gian bên trong càng thêm âm u.

“Công chúa lạnh không?” Tư Âm đi bên cạnh ta hỏi nhỏ.

Ta lắc đầu, lại nghe Tấn Vương nói: “Đã sai người mở cửa phòng giam, thái giám đang đợi bên trong.”

Y vừa nói xong thì ta trông thấy hai thị vệ đang đứng bên

ngoài cửa phòng giam, họ không mặc trang phục của lính coi ngục. Vừa

nhìn là biết người bên trong chính là Cố Khanh Hằng. Hít sâu, ta cất

bước đi lên, thị vệ vội hành lễ với ta.

Sải bước vào, thấy Cố Khanh Hằng đang nằm bên trong, trên

giường chỉ lót một lớp cỏ khô dày. Trông thấy Vương thái y đứng một bên, ta tiến lên, hỏi nhỏ: “Thế nào rồi?”

Vương thái y cúi đầu, nói: “Chỉ mất máu, không nguy hiểm tới tính mạng.”

Nghe vậy, trái tim đang siết chặt của ta cũng được thả

lỏng. Chần chừ giây lát, cuối cùng ta giơ tay ra hiệu cho bọn họ lui

xuống. Ánh mắt Tư Âm đầy vẻ ngạc nhiên, ta chỉ nói: “Lui ra cả đi!” Quay đầu nhìn Tấn Vương, ta cười, nói: “Vương gia không tin bản cung à?”

Tấn Vương sững người, vội lắc đầu. “Không, Hoàng thượng tin tưởng công chúa, bản vương đương nhiên cũng hết sức tin tưởng.” Dứt

lời, y nói với mọi người: “Lui cả ra!”

Mọi người vâng lời lui ra, Tấn Vương nói với ta: “Công chúa có việc gì, chỉ cần gọi một tiếng.”

Ta gật đầu, thấy y đi ra, sau đó thị vệ khóa cửa phòng giam lại.

Quay người, đưa mắt nhìn người nằm trên giường, do dự giây lát, ta chậm rãi bước tới.

Huynh ấy hơi nghiêng mặt qua, nhìn thấy ta, khóe môi mỉm cười, khẽ nói: “Muội đến rồi!”

Bước nắm lấy tay huynh ấy, nhìn sắc mặt nhợt nhạt, ta nghẹn ngào nói: “Sao có thể như vậy?” Vừa nãy Lý công công tới, chỉ nói Cố

Khanh Hằng bị thương trong nhà lao, còn nói do Cố đại nhân ra tay, khi

ấy ta cũng không thể hỏi kĩ càng, trong lòng lo lắng xiết bao.

Huynh ấy định nhổm người dậy, ta giật mình, vội ấn huynh ấy nằm xuống rồi nói: “Trên người huynh đang bị thương, huynh hãy nằm

xuống!”

Huynh ấy không ngọ nguậy nổi, cuối cùng đành thôi. Có lẽ

động vào vết thương, lông mày huynh ấy cau chặt, một tay ấn vào vết

thương theo phản xạ.

“Khanh Hằng…” Ta lo lắng gọi huynh ấy.

Song huynh ấy lắc đầu. “Ta không sao.”

Quay đầu, bên ngoài quả nhiên không còn một ai, ta hỏi y:

“Cố đại nhân lấy đâu ra vũ khí sắc bén vậy?” Bị đưa vào thiên lao, đến y phục trên người cũng phải đổi thành y phục của phạm nhân, đừng nói tới

chuyện có thể giấu vũ khí sắc bén trong người.

Huynh ấy mở mắt nhìn ta, nhỏ giọng nói: “Ông ấy cướp bội đao của lính canh ngục.”

Cướp đao? Đó là chuyện xảy ra trong chớp mắt.

Ta run rẩy giơ tay, chầm chậm chạm vào vết thương của huynh ấy. Ánh mắt đượm vẻ đau đớn, huynh ấy cắn môi, nói: “Không ngờ cha ta

có thể xuống tay đả thương ta.”

Ta cảm thấy khó chịu trong lòng. Cố đại nhân làm vậy với

huynh ấy, chắc chắn đã khiến huynh ấy thất vọng tột cùng. Thế nhưng Cố

đại nhân rất thương yêu con trai, sao có thể gây ra chuyện như vậy? Cho

dù tất cả mọi người đều tin thì ta cũng không tin. Ta vĩnh viễn không

thể quên vẻ căm hận của Cố đại nhân dành cho ta sau khi Khanh Hằng bị

Thái hậu xử phạt, đó là điều không thể lừa gạt người khác.

E là Cố Khanh Hằng chỉ vì quá quan tâm tới cha mình mà

không nhìn ra nỗi khổ tâm của Cố đại nhân. Đâm vào phía dưới sườn ba tấc chỉ có thể gây chảy máu chứ không dẫn đến tử vong. Cố đại nhân đã cướp

được bội đao của lính canh ngục, nếu ông ta cố ý muốn giết huynh ấy thì

sẽ không lựa chọn cách này để hạ thủ.

Ông ta làm vậy khô


Disneyland 1972 Love the old s