m.” Y vẫn cúi đầu nói.
Ta mím môi, Hạ Hầu Tử Khâm làm vậy thật khiến người ta khó hiểu.
Nhìn chằm chằm người trước mặt, ta khẽ hỏi: “Tại sao ngươi lại muốn nói cho bản cung biết việc này?”
Tường Thụy nhỏ giọng đáp: “Nô tài cho rằng công chúa muốn biết.”
Không biết vì sao, câu nói này của y khiến ta nhớ tới
chuyện trước kia. Khi ấy, có chuyện gì, bọn họ đều chủ động quay về nói
với ta. Ai nấy trong số họ đều là đôi mắt và đôi tai của ta nơi hậu
cung.
Vành mắt hơi đỏ, không biết từ khi nào những việc như vậy dần thay đổi, đến nỗi bản thân ta cũng không phát hiện ra.
Nghiêng mặt đi, ta nói: “Bản cung biết rồi, ngươi lui xuống trước đi!”
Y không chần chừ, gật đầu vâng lời, xoay người lui xuống.
Tư Âm theo ta vào phòng, đóng cửa phòng xong, nàng ta mới
nhỏ giọng hỏi: “Vì sao Hoàng thượng không giữ thể diện cho Thục phi
nương nương trong việc này nhỉ?”
Lời nói của nàng ta khiến ta kinh ngạc.
Đúng thế, ta đã hồ đồ rồi, ta nên nghĩ ra, Hạ Hầu Tử Khâm
hành động khác thường nhưng đã không giữ thể diện cho Diêu Thục phi. Về
lý mà nói, hắn đã giao việc này cho Diêu Thục phi thì không nên để xảy
ra tình huống như vậy.
Điều gì khiến hắn làm vậy?
Suy đi nghĩ lại cũng không có kết quả.
Buổi tối lại truyền đến tin, Thẩm Tiệp dư cuối cùng cũng bị biếm vào lãnh cung.
Lúc Tư Âm nói tới việc này với vẻ đương nhiên phải thế, ta lại trầm mặc.
Hắn suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng lại đồng ý nhốt Thẩm Tiệp dư vào lãnh cung. Vì sao phải mất đến nửa ngày?
Ngón tay run run, không phải Hạ Hầu Tử Khâm muốn suy nghĩ
mà là không thể để Thẩm Tiệp dư vào lãnh cung, bởi vì trong lãnh cung
còn có một người khác.
Nếu ta nghĩ không nhầm, đó chính là… Dao Phi.
Ta bỗng dưng bật dậy, Tư Âm giật mình, vội tiến lên hỏi: “Công chúa sao thế?”
Ta vội sực tỉnh, mới phát hiện mình đã thất thố. Ta nên
nghĩ ra từ lâu, không phải Hạ Hầu Tử Khâm vẫn giấu Dao Phi ở đâu đó ư?
Đêm ấy, hắn vội vàng muốn Triêu Thần thay thế Dao Phi nên không có thời
gian để đưa người ra ngoài, nơi duy nhất có thể giấu người trong cung
chỉ có lãnh cung.
Nơi đó cách chính điện phía trước khá xa. Quan trọng nhất là lãnh cung bây giờ không có một ai.
Còn việc làm thế nào để Dao Phi ở đó mà không gây ra động tĩnh gì, ta nghĩ hắn đương nhiên có thủ đoạn của mình.
Cho nên bây giờ mới có thể đưa Thẩm Tiệp dư vào, nếu không
tất cả đều bại lHạ Hầu Tử Khâm muốn giữ lại tính mạng cho Dao Phi, giấu
lâu như vậy, dĩ nhiên vẫn muốn giấu. Ta cũng không định hỏi về việc này, có lẽ lần này, hắn sẽ đưa nàng ta xuất cung. Còn nàng ta đi đâu, đương
nhiên do Hạ Hầu Tử Khâm quyết định, nhưng cho dù thế nào, đời này kiếp
này nàng ta không thể hồi cung được nữa, cũng không thể có bất kỳ mối
liên hệ nào với hắn.
“Công chúa…” Tư Âm thấy ta im lặng, bèn gọi ta một tiếng.
Ta mỉm cười, lắc đầu nói: “Không sao, ta chỉ hơi mệt, ta muốn nghỉ ngơi sớm một chút.”
Nàng ta vội gật đầu, dìu ta, nói: “Vậy nô tỳ hầu hạ nương nương nghỉ ngơi.”
Xoay người đi tới bên giường, ta nằm xuống. Tư Âm đắp chăn
cho ta, thổi tắt ngọn đèn giữa phòng, để lại duy nhất ngọn đèn nhỏ trong góc, sau đó mới khẽ khàng đóng cửa, đi ra. Nằm trên giường, ta nghĩ đến rất nhiều việc xảy ra gần đây, làm thế nào cũng không ngủ được.
Lo lắng cho vết thương trên người Cố Khanh Hằng, ta biết,
hôm nay ta đã nói như vậy, huynh ấy sẽ nghe lời ta mà chờ đợi, thế nhưng ta cũng biết lòng huynh ấy bất định. Thở dài một tiếng, ta không thể ở
bên cạnh huynh ấy. Ta trở mình, nhìn bóng dáng mông lung trong tẩm cung, không biết vì sao trước mắt lại trở nên mơ hồ.
Dường như nghe thấy có tiếng bước chân đi từ ngoài vào, ta
thoáng giật mình, cửa đã mở. Dưới ánh đèn lờ mờ, chiếc long bào màu vàng chói mắt đến dị thường. Ta vội ngồi dậy, đúng lúc hắn ngước mắt nhìn,
cánh cửa phía sau đã được nhẹ nhàng khép lại.
Hắn bước lên, hỏi: “Sao còn chưa ngủ? Trẫm không cho người khác gây tiếng động, sợ đánh thức nàng.”
Ta cũng không đáp, chỉ hỏi: “Sao muộn thế này Hoàng thượng mới qua?”
Hắn cười gượng, nói: “Trẫm không ngủ được.”
Ta ngẩn người, thấy hắn đã cởi hài rồi lên giường. Ta giơ
tay cởi long bào cho hắn, hắn nghiêng người nằm xuống, vươn tay ôm lấy
ta.
“Hoàng thượng…” Ta
Hắn lắc đầu, vùi mặt vào cổ ta, thì thầm: “A Tử, trong lòng trẫm đang rất rối loạn.”
Kéo chăn đắp lên người hắn, ta hỏi: “Hoàng thượng rối loạn điều gì?”
Song hắn không trả lời.
Để mặc hắn ôm, ta cũng im lặng. Rất lâu sau, ta tưởng hắn
đã ngủ, bỗng thấy hắn cất tiếng: “Hôm nay nàng tới thiên lao, tình hình
bên đó thế nào?”
Ta ngước mắt nhìn hắn, hắn không hề mở mắt, hơi thở cũng
khẽ khàng. Ta bèn nói: “Không đâm vào chỗ hiểm, nghỉ ngơi vài ngày là
không vấn đề gì. Về phía Cố đại nhân, thiếp cũng hỏi rồi, đại để đã biết chỗ giấu thư tín.”
Lông mi hắn khẽ lay, hắn vẫn không mở mắt, chỉ khẽ cười, nói: “Không hổ là A Tử của trẫm.”
Ta cười khẽ. “Điều đó phải tạ ơn tấm lòng của Hoàng thượng.”
Hắn có chút đắc ý. “Đừng tưởng nàng tâng trẫm lên tận trời
xanh là sau này có việc gì, trẫm đều có thể theo ý nàng nhé!”
Ta phì cười. “Hoàng thượng kh