. Muội nói với bên ngoài, Cố đại
nhân đã nói cho huynh việc này, còn huynh chẳng qua chỉ cải tà quy
chính.”
Huynh ấy thở dài, nói: “Tam Nhi, muội thật là giỏi.”
Ha, không phải ta giỏi, là do Hạ Hầu Tử Khâm vốn không muốn giết huynh ấy. Còn Cố đại nhân, đó hoàn toàn là vì niệm tình Cố Khanh
Hằng.
Khom người, ta nói thầm vào tai huynh ấy.
Ánh mắt huynh ấy lộ rõ vẻ kinh ngạc. “Ở đó?”
Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của huynh ấy, ta mỉm cười. Huynh ấy muốn ngồi dậy, ta vội ấn huynh ấy xuống, nghe huynh ấy nói: “Vậy ta đi ngay!
Ta lắc đầu. “Không, bây giờ sao huynh có thể đi? Ít nhất phải dưỡng thương cho khỏe đã.”
“Nhưng huynh không đợi được.” Huynh ấy nhíu mày, nói.
Ta gật đầu, sao ta không biết chứ, song ta quan tâm tới sức khỏe của huynh ấy hơn.
“Tam Nhi…”
Huynh ấy còn muốn nói nhưng ta ngắt lời, nói nhỏ: “Khanh
Hằng, huynh phải nhớ, Hoàng thượng có ý định tha cho hai người, đó là
long ân vô cùng to lớn.” Bằng không, là một quân vương thì không nên
nhân từ, mềm mòng. Theo ý của ta thì nn xử Cố đại nhân tội chết, thế nhưng nhìn người trước mặt, ta lại không nỡ. Còn Hạ Hầu Tử Khâm nghĩ tới ơn cứu mạng của Cố Khanh Hằng đã là vượt quá
mức độ nhẫn nại của hắn rồi.
Nhìn huynh ấy, ta nói tiếp: “Cho nên huynh phải dưỡng
thương cho khỏe, việc này không thể nóng vội.” Ta chỉ sợ hoàng đô vẫn
còn cá lọt lưới, e rằng tới lúc đó, bọn chúng nhìn thấy Cố Khanh Hằng,
sẽ không tha cho huynh ấy. Suy cho cùng, bọn chúng không phải Cố đại
nhân, không cần quan tâm tới tình thân phụ tử.
Cuối cùng huynh ấy cúi đầu, nghiến răng không nói gì.
Ta thở dài một tiếng. “Mấy ngày này, thiệt thòi cho huynh rồi. Rất nhanh thôi, huynh sẽ có thể ra ngoài.”
Mãi sau mới thấy huynh ấy gật đầu. Lúc đi ra, ta dặn dò thị vệ trông nom huynh ấy cho tốt, kêu thái y tới thăm bệnh hằng ngày.
Tấn Vương đưa ta ra khỏi thiên lao, nhíu mày hỏi: “Bản vương không biết rốt cuộc nơi cất giấu thư tín ở đâu?”
Ta khẽ cười. “Vương gia không cần bận tâm về việc này,
Hoàng thượng đã nói, nếu Cố Khanh Hằng có thể lập công chuộc tội thì sẽ
cho hắn cơ hội. Đợi thương thế của hắn chuyển biến tốt, Hoàng thượng sẽ
có sự sắp đặt.”
Ánh mắt Tần Vương lóe lên tia kinh ngạc nhưng y không cố
tiếp tục chủ đề này nữa. Một lúc sau, y lên tiếng: “Công chúa hồi cung
luôn à?”
Ta chần chừ giây lát, nhìn y vẻ không hiểu rồi gật đầu.
“Đương nhiên, nếu không phải như vậy thì vương gia cho rằng bản cung nên đi đâu?”
Y khẽ cười, lắc đầu, nói: “Bản vương không có ý đó.” Dừng
lại giây lát, y lại nói: “Khi nghe nói công chúa dẫn quân đánh cho Bắc
Tề đại bại, bản vương vẫn nghĩ rốt cuộc là nữ tử như thế nào mới có thể
oai hùng như vậy.”
Ngoái đầu nhìn y, ta mỉm cười, nói: “Bây giờ đã nhìn thấy, vương gia thấy bản cung thế nào?”
Y cười lúng túng. “Bản vương cảm thấy không hề giống. Công chúa thâm tàng bất lộ, thật khiến bản vương bội phục!”
Ta mỉm cười không đáp, chỉ vịn tay Tư Âm tiến lên. Vốn dĩ
muốn mượn cớ để nói bóng nói gió đến Vãn Lương nhưng nghĩ một chút, cuối cùng ta lại thôi. Phương Hàm cũng đã đi, cho dù ban đầu Vãn Lương có
giúp Phương Hàm giấu giếm ta, ta cũng không muốn truy cứu nữa.
Hãy để trong lòng ta còn giữ lại một phần tốt đẹp duy nhất
này. Nghĩ như vậy, khóe miệng ta mỉm cười, vịn tay Tư Âm bước vào loan
kiệu. Dựa lưng vào tấm đệm mềm phía sau, tay ta khẽ siết chặt, nếu ta
đoán không sai, nơi cất giấu thư tín chính là ở ngoại ô hoàng đô, căn cứ bí mật huấn luyện thích khách.
Hạ Hầu Tử Khâm nói đã tìm rất nhiều lần ở Cố phủ nhưng
không có kết quả. Hắn còn nói, có lẽ thư tín không ở Cố phủ, mà giấu ở
nơi khác. Câu nói đó của hắn chính là đang ám thị cho ta, chẳng qua hắn
muốn trao cơ hội này cho Cố Khanh Hằng. Cố đại nhân không chịu nói, hóa
ra Hạ Hầu Tử Khâm đã đoán ra, thế nhưng hắn không muốn nói toạc móng
heo, đúng như ta nói, chúng ta phải trả lại thể diện cho hắn.
Hít thật sâu, Hạ Hầu Tử Khâm có thể đối xử với Cố Khanh Hằng như vậy, ta thật sự rất cảm kích.
Hồi cung, ta về Cảnh Thái cung nghỉ ngơi. Lúc đi vào, ta
trông thấy Tường Thụy đang từ sân bước tới, thấy ta trở về, y vội vàng
hành lễ.
Thái độ của y đối với ta tốt hơn trước một chút, ta không
biết có phải do những lời ta hỏi y khi đó không. Xảy ra chuyện của
Phương Hàm, ta từng không nghi ngờ tất thảy bọn họ, nhưng bây giờ ta lại cảm thấy hoang mang.
Lúc ta đi tới trước mặt y, y đột nhiên gọi ta: “Công chúa!”
Ta hơi ngẩn người, nghe tiếng bước chân y chạy lên, vòng
qua người ta, cúi đầu nói: “Công chúa, hôm nay nô tài nghe nói Thục Phi
nương nương biếm Thẩm Tiệp dư vào lãnh cung nhưng Hoàng thượng… không
đồng ý.”
Lời của y khiến ta sửng sốt.
Tối qua ta đã biết việc Diêu Thục phi muốn đưa Thẩm Tiệp dư vào lãnh cung. Ta vốn cho rằng mặc dù lời nói của nàng ta không tương
đương với thánh chỉ nhưng Hạ Hầu Tử Khâm giao việc này cho nàng ta xử
lý, vậy thì thánh chỉ đó chỉ là hình thức, song không ngờ Hạ Hầu Tử Khâm lại không đồng ý.
Ta buột miệng hỏi: “Thế Thẩm Tiệp dư bây giờ thế nào?”
“Tạm thời bị nhốt ở Thu Ba cư, ý của Hoàng thượng là muốn suy nghĩ thê