của thiếu gia!”
“Ngươi…” Hoàng hậu Nguyên Trinh vô cùng giận dữ, bàn tay
mềm mại khẽ động, lưỡi đao đã cứa một đường trên cổ Liêu Hứa, song ông
ta vẫn đứng im bất động.
Tô Mộ Hàn nói: “Hoàng tỷ cứ lui ra trước, đệ… đệ sẽ không chết.”
Nàng ta phẫn nộ nhìn y, buột miệng nói: “Đương nhiên đệ không thể chết! Cơ nghiệp phụ hoàng để lại là dành cho đệ!”
Nghe vậy, ánh mắt Tô Mộ Hàn lóe lên tia ảm đạm, cuối cùng
Hoàng hậu Nguyên Trinh nặng nề “hừ” một tiếng, vứt thanh đao trên tay
xuống, đùng đùng lao ra ngoài. Binh sĩ trong trướng cũng đi theo.
Ta vội đỡ y, lo lắng hỏi: “Tiên sinh hà tất phải làm như vậy?”
Bởi vì y lần lữa không chịu hạ lệnh cho nên Liêu Hứa chỉ
biết đứng nhìn y đau đớn, không cứu y. Có lẽ, quân y trong quân doanh
đều đã đến thử nhưng ai cũng phải khoanh tay bó gối, huống chi bây giờ y còn bị thương.
Dường như y đã dùng hết sức, mềm nhũn dựa vào người ta, thì thào: “Ta chỉ muốn tận mắt nhìn xem nàng có ổn không.
Y không tin lời của Hoàng hậu Nguyên Trinh.
“Liêu Hứa!” Y quay đầu nhìn ông ta, ông ta bước lên, ngồi xuống cạnh giường, nhỏ giọng nói: “Thiếu gia…”
Y gật đầu, cố nở nụ cười. “Ta vẫn chưa thể chết.”
Lời nói của y khiến ta thấy xót xa.
Liêu Hứa ra hiệu cho ta đặt y nằm thẳng xuống, sau đó xoay
người lấy một túi ngân châm trong hòm thuốc. Những chiếc ngân châm này
khác với ngân châm bình thường, ngân châm bình thường chỉ dài tầm hai
tấc rưỡi, còn những chiếc này dài gần gấp đôi. Liêu Hứa đưa tay cởi áo
cho y, ta thấy lồng ngực y in dấu bàn tay rất rõ ràng. Đó chính là
chưởng mà y chịu thay ta, nhìn kĩ, ta có thể thấy rất nhiều vết châm nho nhỏ dày chi chít.
Ta giật mình kinh hãi, đây chính là những dấu vết do ngân châm này để lại ư?
Liêu Hứa rút một chiếc ngân châm ra, nói với y: “Thiếu gia cố chịu đựng một chút!”
Y không trả lời, chỉ nhìn ta.
Chần chừ giây lát, ta nắm lấy tay y, cảm nhận được tay y
run rẩy dữ dội. Ta biết không phải vì y sợ mà là y không thể kiểm soát
nổi.
Ngân châm còn chưa đâm xuống, đột nhiên y lại ho dữ dội.
Liêu Hứa dùng một tay đè chặt y, nắm lấy thời cơ, đâm chiếc ngân châm
dài xuống, ngân châm không đâm sâu, chỉ chưa tới một tấc. Ông lật tay,
lấy ra ba chiếc khác, nhanh chóng đâm xuống, cho tới khi những chiếc
ngân châm cắm đầy trên lồng ngực y, cơn ho của y mới từ từ lắng dịu.
Trán Liêu Hứa đầm đìa mồ hôi.
Ta đưa khăn tay cho ông ta song ông ta lắc đầu, nói: “Hãy lau cho thiếu gia!”
Y đã mệt mỏi nhắm mắt, ta nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán
cho y, y cũng không mở mắt. Liêu Hứa đứng một bên, nói: “Năm đó người
hít quá nhiều khói bụi, ta dùng cách này chỉ có thể tạm thời làm giảm
cơn đau của người, đợi một t nữa lại phải châm cứu tiếp.”
Ý của ông ta chính là Tô Mộ Hàn không thể rời xa ông ta, đúng không?
Liêu Hứa lại thở dài một tiếng, nói: “Cơ thể của thiếu gia
đã rất yếu, lần bị thương này, ôi, lão phu nhìn mà thấy đau lòng.”
“Y sẽ không sao, đúng không?” Ta ngước mắt nhìn ông ta, ông ta lắc đầu nhưng không nói gì. Ta bỗng nhớ ra một chuyện, bèn đứng bật
dậy, xông ra ngoài. Binh sĩ bên ngoài ngăn ta lại, ta buột miệng nói:
“Gọi Hoàng hậu của các ngươi đến đây! Ta có thể cứu y, ta có thể cứu y!”
Hoàng hậu Nguyên Trinh nghe tiếng, vội đến, khoát tay ra
hiệu cho binh sĩ buông ta ra. Ta xông tới, nói với nàng ta: “Cô cô…
Không, Phương Hàm cho ta một viên thuốc có thể cứu mạng y!”
Nàng ta mở to mắt, vội hỏi: “Thuốc đâu?”
Nhìn nàng ta, ta nghiến răng nói: “Bị rơi ở chỗ ngươi cho người bắt chúng ta!”
Vẻ mặt Hoàng hậu Nguyên Trinh thay đổi, ta vội nói: “Thuốc
đựng trong một chiếc hộp, trên nắp chiếc hộp khắc hình một cây thị.”
Đúng vậy, nhất định phải tìm thấy, nhất định phải tìm thấy.
Hai tay siết chặt, Hoàng hậu Nguyên Trinh ngoảnh đầu nhìn
ta một cái, vừa định lên tiếng thì nghe thấy ở bên trong, Liêu Hứa sợ
hãi kêu: “Thiếu gia!” Ta quay đầu theo phản xạ, thấy ông ta đang ấn cơ
thể Tô Mộ Hàn xuống, y đột nhiên lại bắt đầu ho, Liêu Hứa lập tức trở
tay, rút hết ngân châm ra. Ta sửng sốt, sải bước lên, vội hỏi: “Chuyện
gì vậy?”
Ông ta đẫm mồ hôi, lắc đầu nói: “Vết thương ở lồng ngực
khiến người không chịu nổi phương pháp châm cứu của ta. Lúc châm cứu,
một khi người ho dữ dội sẽ khiến ngân châm đâm sâu hơn, như vậy sẽ nguy
hiểm tới tính mạng.”
Mặt Hoàng hậu Nguyên Trinh biến sắc, nàng ta giơ tay muốn
đánh ta, ta lật tay túm lấy tay nàng ta, nàng ta giận dữ nói: “Nếu không phải vì ngươi, sao đệ ấy có thể bị như thế này?”
Ta ra sức đẩy mạnh nàng ta, căm hận nói: “Ngươiquên, người
đả thương y không phải ta!” Mà chính là người do Hoàng hậu Nguyên Trinh
phái đi! Nàng ta mới chính là thủ phạm!
Nàng ta bỗng sững sờ, mãi sau vẫn không thể hoàn hồn trở lại.
Ngón tay Liêu Hứa đặt lên mạnh Tô Mộ Hàn, ánh mắt ông ta
đầy vẻ lo âu. Tình hình chắc chắn không tốt chút nào, ta đưa mắt nhìn
khuôn mặt trắng bệch của người đang nằm trên giường, chỉ có thể không
ngừng cầu nguyện những binh sĩ kia tìm được thuốc mang về!
“Khụ khụ…” Y lại ho, tay ấn lên ngực, ấn đường nhăn lại.
“Tiên sinh!” Giờ đây ta chẳng quan tâm tới Ho