ng rời đi nhanh nhất.”
Ta sửng sốt, y lại nói: “Người của Đại Tuyên cũng bắt đầu
rục rịch hành động rồi, e là tới lúc đó, Nam Chiếu sẽ bị bọn họ đánh
gọng kìm.”
“Họ lấy cớ gì?” Ta buột miệng hỏi.
Y ngước mắt nhìn ta, hé môi nói: “Nàng.”
Kinh hãinghĩ ra nhưng không ngờ lại nhanh như vậy.
Nam Chiếu bắt giam công chúa Đại Tuyên, lý do này đủ để khai chiến.
“Sao tiên sinh biết tin này đã được truyền ra ngoài?” Ta
vẫn đang đợi Cố Khanh Hằng kể việc này cho Hạ Hầu Tử Khâm, như vậy Hoàng đế Đại Tuyên ắt hẳn sẽ nhanh chóng nhận được tin, nhưng bây giờ khác xa so với điều ta dự tính.
Y nhỏ giọng nói: “Chính ta truyền tin.”
Ta tròn mắt nhìn y, y nói gì? Y truyền tin ra?
Với trí tuệ của y, muốn truyền tin tức từ quân doanh ra
ngoài dễ như trở bàn tay, song ta không hiểu vì sao y muốn làm vậy?
Y lại nói: “Nàng không phát hiện ra trên người nàng không còn kim ấn à?”
Ta giật mình sửng sốt, giơ tay lần tìm theo phản xạ, quả
thật kim ấn đã biến mất. Đêm qua, ta ngủ trong trướng của y, y muốn lấy
ra quá dễ dàng, bởi lẽ ta không đề phòng y.
Y khẽ cười, nói tiếp: “Trận chiến này, Nam Chiếu nhìn bề
ngoài thì nắm chắc phần thằng, kỳ thực chẳng chống cự được bao lâu. Đại
Tuyên sẽ không buông tha cơ hội tuyệt hảo này, xuất binh chẳng qua chỉ
là chuyện sớm muộn. Ta cũng muốn trận chiến này nhanh chóng kết thúc.”
“Tiên sinh…”
Y giơ tay ra hiệu cho ta không cần lên tiếng rồi lại cười
buồn bã. “Hoàng tỷ biết cơ nghiệp của thiên triều là do phụ hoàng để
lại, tỷ ấy cũng không phải không biết tâm tư của Hoàng đế Nam Chiếu, ta
cũng biết tỷ ấy không thể theo ý mình. Ta không thể để nó rơi vào tay
của Hoàng đế Nam Chiếu. Hơn nữa, chiến sự không nên kéo dài, như vậy sẽ
không có lợi cho bách tính.”
Từng từ, từng câu của y đều khiến ta kinh hãi.
Tất cả mọi điều có thể suy nghĩ, y đều đã nghĩ đến, duy chỉ có việc của chính bản thân, y lại chưa từng nghĩ tới. Lẽ nào y không
biết, nếu người của Đại Tuyên tấn công, họ tuyệt đối sẽ không tha cho y?
Có lẽ Hạ Hầu Tử Khâm không tiện xuống tay với y, nhưng Hoàng đế Đại Tuyên thì khác!
Nhớ tới bộ dạng của Hoàng đế Đại Tuyên ở Thượng Lâm uyển
khi ấy, y cũng là một người chí tình chí lý, nhưng người ở vị trí đó rất nhiều lúc không thể tự mình làm chủ. Đại Tuyên muốn tham dự, chắc chắn
đã nhìn trúng lãnh thổ của Nam Chiếu. Đã xuất binh, Hoàng đế Đại Tuyên
nhất định sẽ không nương tay. Ta hiểu rất rõ điểm này, Tô Mộ Hàn cũng
không phải không biết.
Hít thật sâu, ta nói: “Thế thì tiên sinh hãy để ta ở lại đi, ta là công chúa của Đại Tuyên, ta có thể bảo vệ người.”
Y nhìn ta, nói nhỏ: “Nàng trở thành công chúa của Đại Tuyên chỉ vì giữa hắn và Hoàng đế Đại Tuyên có giao kèo, Hoàng đế Đại Tuyên
không việc gì phải nghe theo nàng.”
Y quả thật đã nói đúng.
“Nhưng…”
Ta còn định lên tiếng song y ngắt lời ta. “Được rồi, việc
này không cần nói thêm nữa, nàng chỉ cần nghe ta là được. Liêu Hứa!” Y
đột nhiên gọi.
Liêu Hứa vội vàng tiến lên, hỏi y: “Thiếu gia có gì sai bảo?”
Y dừng giây lát mới nói: “Tới lúc đó, ngươi đi cùng với nàng ấy.”
Ta giật mình, thấy Liêu Hứa đáp: “Vâng!”
“Liêu đại phu…”
Ông ấy chỉ nghe lệnh của Tô Mộ Hàn, thậm chí có thể không hỏi lý do.
Ta quay sang nhìn y, nhíu mày nói: “Tiên sinh, sao có thể để ông ấy đi?” Ông ấy đi rồi, y sẽ làm thế nào?
Song y cười, nói: “Ông ấy ở lại cũng nguy hiểm, huống hồ nàng quên rồi à, ta đã không còn cần ông ấy.”
Thoáng kinh ngạc, ta mới nhớ ra chuyện y nói y đã uống
thuốc của Phương Hàm. Giờ đây nhớ ra mới phát hiện tinh thần của y tốt
hơn rất nhiều. Ban nãy nói nhiều đến vậy mà cũng chưa nghe thấy y h
tiếng nào, chỉ có điều sắc mặt y vẫn không tốt, ta không quên y đã đỡ
thay ta một chưởng. Nhưng nội thương chỉ cần tĩnh dưỡng là khỏe.
Dường như y sợ ta không nhớ, lại nói: “Thuốc của Phương Hàm rất có công hiệu.”
Đúng thế, nhìn dáng vẻ y quả thật rất khá.
Nhưng ta luôn cảm thấy có gì không ổn, lời y nói không có
bất kỳ vấn đề gì song trực giác mách bảo ta, hình như không nên là dáng
vẻ này.
Lúc xoay người, cây trâm trên mái tóc ta khẽ lắc lư, ta
giật mình, chợt nhớ ra một chuyện. Quay sang nhìn y, ta gượng cười.
“Tiên sinh có nhớ từng trộm hạt trân châu trên cây trâm của ta không?”
Ánh mắt y lóe lên tia kinh ngạc, y lập tức gật đầu.
Ta giơ tay, nói: “Chắc tiên sinh cũng gắn hạt trân châu vào cây trâm cho ta rồi, chi bằng trả lại nó cho ta.”
Nếu y thật sự lấy được thuốc, vậy thì trong tay y phải có
chiếc hộp đó. Trong hộp, ngoài viên thuốc Phương Hàm đưa ta, còn có cây
trâm mà y lén lấy hạt trân châu.
Y khẽ cười, nói: “Để cây trâm lại cho ta đi!”
Ta cảm thấy sợ hãi, y lại nói: “Ta trả chiếc hộp cho nàng,
nàng hãy giữ lại nó để sau này còn nhớ.” Nói xong, y xoay người, rút
dưới gối ra một vật giống y chang. Ta nhìn kĩ, chính là chiếc hộp y tặng ta!
Ta kinh ngạc vui mừng.
Y không hề lừa ta, y thật sự đã lấy được thuốc mà Phương Hàm đưa cho ta!
Giơ tay nhận lấy chiếc hộp, ngón tay ta chậm rãi lướt qua, như thể vật báu.
Khóe miệng bất giác mỉm cười, chỉ cần y khỏe, ta có thể yên tâm.
Y lại cất