Old school Swatch Watches
Mệnh Phượng Hoàng

Mệnh Phượng Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211142

Bình chọn: 9.00/10/1114 lượt.

uốn gọi người, ta đành nói: “Hoàng

thượng có biết lần này thiếp làm thế nào để trốn thoát khỏi quân doanh

của Nam Chiếu không?”

Vẻ mặt hắn biến sắc, cuối cùng ngây người.

Ta vội nói: “Hoàng thượng chắc cũng biết, thiếp đưa về hai

người, chính là Thanh Dương và đại phu bên cạnh y, tên là Liêu Hứa.”

Đồng tử của hắn đột nhiên co lại, hắn trầm giọng nói: “Cuối cùng hắn vẫn đến.”

Ta ngẩng mặt nhìn hắn, khóe miệng gượng cười. “Nhưng trong

lòng Hoàng thượng biết rõ vì sao y tới, đúng không?” Hắn hỏi như vậy,

chứng tỏ ngay từ đầu đã đoán được Thái tử của Nam Chiếu là giả mạo. Bây

giờ nghe ta nói, hắn thông minh như vậy, đương nhiên càng nghĩ ra.

Hắn bỗng im lặng, vẻ mặt có phần kỳ quái. Bàn tay ta nắm

tay hắn hơi run, đây cũng là điều ta lo lắng, cho dù Tô Mộ Hàn có muốn

lấy lại giang sơn của hắn thật hay không, hắn cũng sẽ không bỏ qua cho

y.

Kỳ thực, ta rất hiểu hoàn cảnh của hắn. Hắn không muốn ta

khó xử nên mới dứt khoát lựa chọn sự im lặng. Lần này liên thủ cùng Đại

Tuyên, việc đối phó với Nam Chiếu không cần lo lắng, hắn có thể diệt trừ tận gốc phe cánh của Thái tử. Lúc hồi triều, thay máu đại thần trong

triều lần nữa, nguyên khí tổn thất vài năm là có thể khôi phục.

Ta nắm tay hắn, hít thật sâu, lên tiếng: “Hoàng đế Nam

Chiếu biết thiếp là công chúa Đại Tuyên, dĩ nhiên sẽ trông coi nghiêm

ngặt, sở dĩ thiếp có thể ra ngoài là vì tiên sinh đã thả thiếp.” Ta nhìn hắn đăm đăm, không bỏ sót bất cứ biểu hiện nào của hắn.

Hắn hơi nghiêng mặt, một lát sau mới nói: “Vì vậy, nàng muốn cầu xin cho hắn.”

Ta lắc đầu. “Không, tấm ân tình này là y muốn cầu xin Hoàng thượng. Y nói, dùng tính mạng của thiếp để đổi lấy tính mạng của Hoàng

hậu Nguyên Trinh. Tiên sinh nói, chỉ muốn Hoàng thượng trả cho y ân huệ

lần này.”

Cuối cùng hắn cũng bộc lộ cảm xúc, quay đầu nhìn ta, nhíu mày hỏi: “Muốn trẫm tha mạng cho Hoàng hậu Nguyên Trinh?”

Chần chừ giây lát, ta gật đầu.

Đột nhiên hắn cười nhạo. “Trẫm tưởng nàng muốn trẫm bỏ qua cho hắn.”

Ta ngẩng đầu, lo âu nói: “Hoàng thượng đã hứa với thiếp sẽ

không làm điều gì hổ thẹn với lòng mình.” Lòng bàn tay rịn mồ hôi, đây

là lần đầu tiên ta thăm dò giới hạn cuối cùng của hắn với tư cách là một vị hoàng đế.

Ta đang làm việc theo tình cảm, nhưng ta không muốn Tô Mộ

Hàn xảy ra chuyện. Hạ Hầu Tử Khâm, hắn như thế nào, ta quả thật không

biết.

Kỳ thực, hắn không thể giữ lại huyết mạch của hoàng thất

tiền triều. Hắn hiểu tất thảy cái lợi và cái hại, ta cũng vậy.

Trong trận chiến ở Trường Hồ, nếu hắn không chủ động tha

cho y, thì sẽ không có ngày hôm nay, bởi thế Thái hậu mới giận dữ nói,

bà biết tha cho Tô Mộ Hàn là chủ ý của Hạ Hầu Tử Khâm, hắn làm thế cũng

là vì ta.

Ta không làm hồng nhan họa thủy, cũng không thể là người vong ân bội nghĩa!

Giọt lệ nóng bỏng trào khỏi khóe mắt, lăn xuống gò má. Lần đầu tiên ta nhận thức được đến khóc cũng không hề dễ chịu.

Hắn lẳng lặng buông tay ta, quay lưng đi, khẽ hỏi: “Lần này, trẫm sẽ phải đối đầu với hắn

“Vâng!” Ta trả lời một cách dứt khoát, không hề do dự.

Nam Chiếu đã đồng ý để y ra trận, tuyệt đối sẽ không để y

làm một kẻ đứng ngoài. Lần này, cho dù y chỉ huy toàn quân thì cũng chắc chắn thất bại, bởi lẽ mọi con đường có thể thắng trận đều bị y tận tay

hủy diệt.

Mỗi lần nghĩ đến, ta lại cảm thấy đau đớn khôn nguôi…

Nhìn bóng lưng của Hạ Hầu Tử Khâm, ta nói nhỏ: “Chính y

thông báo cho Hoàng đế Đại Tuyên biết việc thiếp ở trong quân doanh của

Nam Chiếu. Y muốn Nam Chiếu bại trận, y không muốn Hoàng thượng mất đi

giang…”

“Im miệng!” Hắn đột nhiên phẫn nộ với ta, đôi mắt vằn đỏ. “Không có hắn, trẫm vẫn có thể khiến Nam Chiếu bại trận!”

Ta giật mình sửng sốt, lùi lại theo phản xạ. Ta đã chạm vào giới hạn kiêu ngạo của hắn, hắn là quân chủ một nước, không thể chấp

nhận việc Thái tử tiền triều làm ơn và giúp đỡ hắn. Cho dù chỉ một chút

xíu, nhưng một khi đâm thủng lớp giấy này, theo bản năng, xung quanh hắn sẽ dựng lên lớp rào chắn của một đế vương.

Ta hiểu Hạ Hầu Tử Khâm.

Không khí bỗng chốc trở nên nặng nề, khuôn mặt ngập tràn vẻ giận dữ, hắn nghiến răng nhìn ta, như thể đứng trước mặt hắn là Tô Mộ

Hàn.

Giờ này ta mới biết, khúc mắc trong lòng hắn đối với Tô Mộ

Hàn, ngoài thân phận thái tử thì còn có rất nhiều thứ khác. Ta cũng bao

gồm trong số đó.

Rất lâu sau, hắn đột nhiên nhắm mắt, giơ tay về phía ta, ta chần chừ giây lát, cuối cùng vươn tay nắm lấy tay hắn, nghe hắn thì

thầm: “Trẫm…”

Hắn chỉ nói một từ rồi lặng im, không nói tiếp nữa.

Ta nói nhỏ: “Hoàng thượng không cần nói.”

Hắn khẽ hít một hơi, từ từ mở mắt, kéo ta ngồi bên mép

giường, vô ý đụng vào hai chiếc hộp trên giường, nhìn một cái song không nói gì.

“Khi nào giao chiến?” Ta hỏi.

Hắn đáp lời: “Đại quân Nam Chiếu đã xuất phát, sẽ đóng binh ở phía trước quân ta năm dặm. Người của Đại Tuyên tạm thời chưa xuất

phát, sợ sẽ gây sự chú ý cho do thám của Nam Chiếu, vì vậy vẫn phải đợi

hai ngày.”

“Hoàng thượng đích thân ra trận à?”

Hắn quay sang nhìn ta, khẽ nói: “Đương nhiên.”

Ta buột miệng nói: “Thiếp cũng đi.”

Đúng như ta d