vì hiểu
lầm nàng ta là thị nữ của ta.
Suy nghĩ tới thất thần, lúc sực tỉnh, ta bỗng thấy Hạ Hầu
Tử Khâm đã kề sát ta. Bàn tay lớn của hắn ôm lấy thắt lưng ta, lòng bàn
tay nóng giãy.
Hắn khẽ cười một tiếng, cúi người đè ta xuống, ta giật mình, chống tay lên người hắn, kêu lên: “Hoàng thượng, đừng!”
Rõ ràng cảm nhận được hắn cứng đờ người, hai đồng tử co
lại, ta vội nói: “Hôm nay thiếp thấy không thoải mái, hơn nữa Hoàng
thượng mấy ngày liền đều mệt nhọc, nên nghỉ ngơi sớm một chút.”
Đứa bé còn quá nhỏ, ta sợ làm tổn thương tới nó.
Nghe ta nói vậy, vẻ không vui của hắn dần biến thành sự lo
âu, hắn chạm mu bàn tay lên trán ta, hỏi nhỏ: “Khó chịu vậy à?”
Ta lắc lắc đầu, cười nói: “Trốn chạy một quãng đường mới đến quân doanh, cả người thiếp đều nhức mỏi.”
Hắn cúi người ôm ta, nằm bên cạnh, cau mày nói: “Trẫm đã không quan tâm tới cảm nhận của nàng.”
“Hoàng thượng!” Ta gọi hắn song hắn lắc đầu, tay ôm ta chặt hơn. Ta nằm trong vòng tay hắn, nghe hắn nói: “Ngủ thôi, hãy ngủ một
giấc thật ngon!”
Sáng hôm sau tỉnh giấc đã không thấy hắn đâu nữa, ta ra
ngoài, liền trông thấy Lý công công. Thấy ta đã dậy, y vội tiến lên hầu
hạ.
Ta bèn hỏi: “Hoàng thượng đâu?”
Lý công công nói: “Sáng sớm, vừa thức dậy Hoàng thượng đã
tới doanh trướng quân sự phía trước, hình như Đại Tuyên đưa văn kiện mật tới
Ta cau mày. “Bây giờ vẫn chưa trở lại à?” Rốt cuộc là văn kiện mật gì mà phải đi lâu đến vậy?
Song y vội lắc đầu. “Không, sau đó trở về, Hoàng thượng lại gọi Cố công tử tới, hình như có việc gì đó.”
Ta hơi kinh ngạc, có điều cũng phải, lần này gặp mặt, hắn
còn chưa kịp nói chuyện với Cố Khanh Hằng. Có điều, chỉ cần hỏi, biết
được Cố Khanh Hằng có lệnh bài trong tay nên chúng ta mới có thể vào
quân doanh là hắn sẽ biết đó là chủ ý của Thái hậu.
Song giờ đây việc này không còn quan trọng, bất kể là chủ ý của ai, ta cũng đã đến đây rồi.
Ta có thể làm theo lời của Thái hậu nhưng lại khiến Đại
Tuyên có lý do rất hay để xuất binh. Cho dù thế nào, đối với ta mà nói
đây là điều vô cùng tốt, mà Thái hậu cũng chỉ nhìn vào kết quả, không
phải sao?
Ta cũng không nhắc tới việc của Cố Khanh Hằng, chỉ hỏi: “Còn hai người bản cung đưa đến đâu rồi?”
“À, đều ở trong trướng của họ.” Lý công công đáp.
Nghĩ một chút, ta bèn nói: “Đưa bản cung tới trướng của
Liêu Hứa!” Sắp ra chiến trường rồi, ta muốn hỏi xem có phải áp dụng mọi
biện pháp để ngăn ngừa những biến cố bất ngờ có thể xảy ra hay không.
Cả quân doanh chỉ có một mình Liêu Hứa biết ta đang mang
thai cho nên ta chỉ tìm ông ấy, hơn nữa ta cũng rất tin tưởng vào y
thuật của ông ấy.
Lý công công có vẻ bối rối. “Nhưng nô tài phải pha trà cho Hoàng thượng.”
Ta khẽ cười một tiếng rồi nói: “Vậy thì không cần phiền Lý công công nữa, bản cung tự đi.”
Y gật đầu, nói: “Tạ ơn công chúa châm chước cho nô tài,
công chúa ra khỏi cổng doanh trướng, đi về phía tay phải, chính là
trướng thứ tư.”
Ta gật đầu, đi thẳng ra ngoài. Rẽ phải, đi lên trước vài
bước, vừa đi vừa đếm. Lúc đi qua trướng thứ ba, taDiêu Hành Niên sải
bước tiến lên. Ta hơi sững sờ song ông ta đã lên tiếng: “Công chúa
Trường Phù?” Đôi mắt đó mang đầy vẻ thăm dò.
Khi ta còn là Đàn Phi, ông ta mới gặp qua ta có một lần, ta cũng không cần lo lắng hôm nay ông ta có thể nhận ra ta.
Đã là vô tình gặp thì chỉ có thể dừng chân, ta xoay người về phía ông ta, cố ý nhíu mày nói: “Tướng quân là…”
Ông ta cười nhạt một tiếng. “Bản tướng quân là Diêu Hành Niên.”
Ta vờ như chợt nhớ ra, vội nói: “Hóa ra là Diêu Tướng quân, thất kính, thất kính.”
Ông ta đã bước lên, đứng trước mặt ta, nhìn ta hồi lâu mới
lên tiếng: “Công chúa thật giống như trong lời đồn, diễm lệ vô song.”
Trong lời nói của ông ta ẩn chứa vẻ nguy hiểm, ta không
muốn nhiều lời với ông ta, bèn quay người, nói: “Diêu Tướng quân quá
khen rồi, bản cung còn có việc, không phụng bồi.” Nói xong, ta bèn cất
bước đi.
Song ông ta đứng chắn trước mặt ta, cất lời: “Bản tướng
quân còn nghe nói trong trận chiến Trường Hồ, công chúa đã khiến đại
quân Bắc Tề đại bại, bản tướng thật tò mò, sao công chúa lại thông minh, trí tuệ như vậy?”
Nhắc tới trận chiến ở Trường Hồ, trong lòng ta thoáng kinh
ngạc, ngước mắt nhìn ông ta, ta nói: “Diêu Tướng quân chắc hẳn đã biết
chuyện Hoàng thượng khi đó bị trúng độc. Nếu không, với trí tuệ của
Hoàng thượng, sao tới lượt bản cung ra trận?”
Ông ta hình như giật mình sửng sốt, không ngờ bí mật lớn như vậy mà Hạ Hầu Tử Khâm cũng nói cho ta biết.
Ta nhân cơ hội này nói tiếp: “Thế nhưng bản cung rất tò mò, làm thế nào mà Diêu Tướng quân lại biết việc này? Người không biết
chuyện còn tưởng Diêu Tướng quân có quan hệ với người của Nam Chiếu!”
Ông ta sa sầm mặt, giận dữ nói: “Nói bậy! Bản vương sao có
thể câu kết với Nam Chiếu! Khi đó Nam Chiếu có hành động khác thường,
tin tức đương nhiên là do mật thám nghe ngóng được.”
Quiên là như vậy.
Không ai hiểu rõ thời gian độc tố trong người Hạ Hầu Tử
Khâm phát tác hơn Hoàng hậu Nguyên Trinh, cho nên Nam Chiếu mới có hành
động khác thường. Người của Diêu Hành Niên c