Mệnh Phượng Hoàng

Mệnh Phượng Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211122

Bình chọn: 8.5.00/10/1112 lượt.

Hạ Hầu Tử Khâm cũng không thể bảo vệ y.

Ta nhắm chặt hai mắt, Tô Mộ Hàn muốn hy sinh tính mạng của chính mình để bảo vệ giang sơn của thiên triều không bị ngoại tặc xâm chiếm, nhưng bọn họ vẫn không thể để y sống.

Lựa chọn tàn nhẫn cũng là hiện thực tàn khốc nhất.

Cố Khanh Hằng không muốn ta ra chiến trường chính là vì không muốn ta nhìn thấy tình cảnh khiến ta tuyệt vọng

Chán nản cười một tiếng, ta hé môi nói: “Việc này không cần nói nữa.”

“Tam Nhi…”

“Khanh Hằng…” Mở mắt nhìn huynh ấy, ta nói: “Muội không thể ngăn cản

những việc Hoàng thượng muốn làm nhưng người cũng không thể ngăn cản

những việc muội muốn làm.”

Có lẽ huynh ấy không thể hiểu được những lời này của ta, ta chỉ không muốn ôm mối hận suốt đời.

Huynh ấy còn định nói nhưng cuối cùng lại im lặng.

Hai người ngồi rất lâu trong trướng, đột nhiên huynh ấy cất lời: “Ta

phải đi chuẩn bị cho việc xuất chinh, muội nghỉ ngơi đi!” Nói xong,

huynh ấy xoay người định đi.

Ta đột nhiên lên tiếng: “Khanh Hằng, cha huynh cả đời tận tâm tận lực vì hoàng triều Tuân gia, huynh…”

“Tam Nhi!” Huynh ấy quay người ngắt lời ta, trầm giọng nói: “Cha

huynh cung cúc tận tụy vì Tuân gia, đó đều là vì giang sơn của thiên

triều, nhưng bây giờ kẻ ngoại tộc cuồng vọng muốn xâm phạm giang sơn

thiên triều ta, nếu cha ta còn sống, ông cũng sẽ không cho phép!” Nói

tới câu cuối cùng, ta thấy đôi tay đang buông thõng hai bên của huynh ấy đã siết chặt thành nắm đấm.

Thù nước hận nhà trong thời khắc này hiện lên thật rõ ràng.

Cố Địch Vân là ngu trung, nhưng đối diện với Cố Khanh Hằng, ta bỗng

cảm thấy buồn bã. Song huynh ấy chỉ khẽ mỉm cười, xoay người đi nhanh ra ngoài.

Ta không gọi huynh ấy lại, lời gì cũng không cần nói nữa.

Tới tận đêm khuya, Hạ Hầu Tử Khâm mới trở lại, ta có thể nghe thấy

tiếng của toàn quân thi thoảng vang lên bên ngoài. Ta biết đã có một

nhóm người đi đầu ra tiền tuyến.

Hắn vẫn không nhắc một từ tới quân sự.

Đến ngày thứ hai, tiền tuyến báo tin khai chiến về.

Ta cuống quít ôm chiếc hộp của Tô Mộ Hàn vào lòng, thuốc của Phương

Hàm tất nhiên không thể quên. Lúc ta đi ra, Hạ Hầu Tử Khâm đã chuẩn bị

xe ngựa cho ta, toàn bộ ngự tiền thị vệ đều vây quanh xe ngựa, từ đầu

đến cuối ta không hề nhìn thấy bóng dáng

Thanh Dương không lên xe, nàng ta muốn một con ngựa. Liêu Hứa cũng

xuất hiện, vậy mà ta tưởng ông ta sẽ không đi. Lần này, ta không phải là quân sư cho nên cũng không cần đi tiên phong dẫn đầu. Chiến sự đã bắt

đầu, đợi ta qua chắc hẳn đã toàn mùi khói lửa chiến trường.

Trong xe, ta nhìn Liêu Hứa, nói nhỏ: “Liêu đại phu xuất chinh, không chỉ đơn giản là vì ta nhỉ?”

Ông ta sững người, lắc đầu một cách bất đắc dĩ nhưng không

nói gì. Ta biết, ông ta cũng lo lắng cho Tô Mộ Hàn, thế nhưng ông ta

không thể cự tuyệt mệnh lệnh của y.

Càng tới gần chiến trường, cảm giác âm thanh chém giết càng vang dội khắp đất trời. Ta vén rèm xe lên, trông thấy đằng trước khói

bụi bay cuồn cuộn. Binh sĩ hai nước đang chém giết lẫn nhau, không còn

phân biệt nổi ai với ai.

Ta bất giác cắn môi, liếc mắt về phía bóng dáng khiến ta lo âu nhưng cách quá xa, lại có quá nhiều cách trở, ta không thể nhìn

thấy.

Bỗng nghe thấy Thanh Dương hét lớn một tiếng “tra…”, ta

chưa kịp nhìn, đã thấy ngựa của nàng ta lao lên như tên bay. Đáy lòng ta bỗng nặng trĩu, nàng ta đã nhìn thấy y!

Nàng ta nhất định đã nhìn thấy y!

Lúc này, ta cũng không màng gì cả, bước nhanh ra ngoài cửa

xe ngựa, định đứng dậy thì một thị vệ ngăn lại, gã nhíu mày nói: “Công

chúa mau vào trong đi, nếu người xảy ra sơ sót gì, chúng thuộc hạ không

biết ăn nói thế nào!”

Gã nói rất to. Ta loáng thoáng nghe thấy lời gã nhưng không thể kìm lòng được.

Ngước mắt nhìn, không thấy y, ta chỉ có thể nhìn về phía

Thanh Dương đang lao lên. Trường kiếm của nàng ta đã rút khỏi bao, xông

vào lớp lớp vòng vây, bên cạnh ngựa của nàng ta, chỉ thấy bóng dáng từng người ngã xuống.

Vì Tô Mộ Hàn, nàng ta sẵn sàng liều mạng.

Lúc này ta mới hoàn hồn, Hạ Hầu Tử Khâm đâu? Hắn đang ở chỗ nào?

TaHoàng thượng đâu?” Lần này, hắn đích thân chỉ đạo, có Diêu Hành Niên ở đây, chắc hắn không cần ra trận.

Thị vệ nhìn về phía bên trái, giơ tay nói: “Hoàng thượng ở kia!”

Ta nhìn theo hướng y chỉ, thấy phía đó có rất nhiều người,

ta loáng thoáng trông thấy lá cờ chiến thắng đứng nhưng từ đầu đến cuối

không nhìn thấy bóng dáng Hạ Hầu Tử Khâm. Có điều, xung quanh hắn chắc

có rất nhiều người đang ở bên, điểm này, ta không cần lo lắng.

Lúc xe ngựa tiến lên phía trước, ta nghe thấy tiếng trống

trận khác vang lên giòn giã, truyền đến từ đầu kia chiến trường. Trong

lòng hoảng sợ, mắt nhìn theo, mặc dù ta không nhìn thấy nhưng cũng biết

quân đội của Đại Tuyên đã tấn công tới!

Đúng như Tô Mộ Hàn nói, Nam Chiếu đã bị đánh gọng kìm!

Tim quặn thắt, ta thầm cầu nguyện cho Tô Mộ Hàn nhất định

đừng xảy ra chuyện, ta cầu nguyện Thanh Dương có thể tới bên cạnh y.

Quân đội của thiên triều có thể mở đường cho nàng ta!

Ôm chặt chiếc hộp trong lòng, ta hít sâu.

Tiên sinh à, ta đã cầm theo thuốc của người, người nhất định p


Pair of Vintage Old School Fru