ông lên, ta thấp thỏm lo âu, xe ngựa đã lao lên. Tiếng vó ngựa lại vang lên từ phía sau ta,
trong lòng kinh hãi, quả nhiên đã trông thấy sắc mặt lạnh băng của Hạ
Hầu Tử Khâm.
Ta không ngờ tốc độ của hắn lại nhanh như vậy! Đám thị vệ
cúi đầu hành lễ, hắn vừa định cất lời thì nghe thấy tiếng của một đội
binh lính khác truyền đến, hắn đưa mắt ra hiệu, xe ngựa của ta nhanh
chóng lùi lại phía sau, đám thị vệ đã tiến lên, bao vây trước mặt ta.
Còn ta cũng nhìn rõ, phục trang của binh sĩ Nam Chiếu!
Căng thẳng tới mức toàn thân run rẩy, ta nhìn chăm chú,
phía sau binh sĩ Nam Chiếu, ta đã trông thấy Hoàng đế Nam Chiếu và Hoàng hậu Nguyên Trinh. Sau nữa…
Tô Mộ Hàn!
Đã nhìn thấy rồi, vừa cảm thấy yên tâm vừa cảm thấy lo lắng.
“Thiếu gia!” Liêu Hứa kinh hãi kêu thành tiếng.
Ta mặc kệ sự ngăn cản của thị vệ, xuống xe ngựa, bọn họ không cho ta tiến lên.
Binh sĩ của thiên triều nhanh chóng tiến lên trước, ta trông thấy cung thủ!
Lên dây, kéo căng cung, tất cả các động tác đều dứt khoát.
Hoàng đế Nam Chiếu đã ý thức được biến động khác thường của bên này, chỉ thấy y huơ tay, quay đầu ngựa, trong chớp mắt, cả đột ngột dừng lại. Ta biết, chắc chắn bọn chúng bị bao vây phía sau.
Tốc độ của Hoàng đế Đại Tuyên cũng không chậm.
Tất cả thời gian đều vừa đúng cùng một thời điểm.
Ta trông thấy Hạ Hầu Tử Khâm khẽ vẫy tay, cung thủ cấp tốc
lại gần một lần nữa. Hắn cũng thúc ngựa tiến lên. Thị vệ theo sát bên
cạnh, bảo vệ hắn.
Giờ đây ta mới phát hiện ta chưa hề nhìn thấy bóng dáng của Diêu Hành Niên, có lẽ ông ta vẫn đang ở lại chiến trường, có điều đây
không phải là điều mà ta muốn truy cứu vào lúc này.
Ta tiến lên vài bước theo phản xạ song thị vệ ngăn lại, nói nhỏ: “Công chúa… xin công chúa đừng tiến lên nữa!”
Ta cắn môi không nói, đưa mắt nhìn về phía trước.
Binh sĩ Nam chiếu vây thành một vòng, bảo vệ người ở giữa,
tất cả mọi người lúc này đều bất động. Ai cũng hiểu, Hoàng đế Nam Chiếu
không thể thoát nổi. Nhưng ta chỉ lo lắng cho Tô Mộ Hàn, một khi mũi tên bắn ra, ai có thể bảo vệ được y?
Nhìn thấy cung tên trong tay các binh sĩ từ từ nhắm chính
xác người phía trước, ta sửng sốt kinh hãi, sợ Hạ Hầu Tử Khâm hạ lệnh
bắn tên. Trong tình huống nguy cấp, ta cướp lấy thanh kiếm của thị vệ
bên cạnh, y sợ ta bị thương, không dám giành với ta. Kề kiếm lên cổ
mình, ta hạ giọng nói: “Để bản cung qua, bằng không bản cung sẽ chết
trước mặt ngươi!”
Thị vệ sợ tái mặt, y sơ ý một cái, ta liền lách người tiến lên.
“Công chúa!”
Đằng sau, không biết ai đang gọi ta nhưng ta đã không thể
quay đầu. Chạy lên trước vài bước, ta nhìn thấy ánh mắt Tô Mộ Hàn đang
nhìn về phía ta, ta thầm kinh ngạc, thấy y khẽ lắc đầu, ta bỗng dưng
đứng sững người, bước chân cũng dừng lại.
Y muốn ta đừng qua, ta hiểu ý của y, nhưng giờ khắc này, ta còn có thể bình tĩnh nhìn y rơi vào muôn trùng vây, không thể thoát
thân
Lúc này, đột nhiên nghe thấy Hoàng đế Nam Chiếu bật cười
lớn, nói với Hạ Hầu Tử Khâm: “Thật không ngờ, ngươi và Hoàng đế Đại
Tuyên lại câu kết nhanh như vậy!” Y nói xong, gân xanh nổi trên trán,
ánh mắt lóe lên, đột nhiên nhìn thấy ta, y bỗng sững người.
Ta chỉ cảm thấy thất kinh, y đã quay đầu nhìn về hướng Tô Mộ Hàn.
Hoàng hậu Nguyên Trinh dường như ý thức được, vội ghìm dây
cương, chặn phía trước Tô Mộ Hàn. Ta mới nhớ ra, khi đó Hoàng đế Nam
Chiếu không xuất phát cùng bọn họ. Có lẽ Hoàng hậu Nguyên Trinh vẫn chưa nói ra chuyện Liêu Hứa và ta mất tích.
Khi đó không thấy Liêu Hứa trở lại, Hoàng hậu Nguyên Trinh
chỉ cần phái người quay về là biết ông ta không hề về doanh trại lấy
thuốc, thậm chí người được cho là ta ở trong doanh trướng cũng đã bị
thay thế. Lẽ nào nàng ta không biết tất thảy đều do Tô Mộ Hàn giở trò?
Nàng ta không nói, chính vì sợ Hoàng đế Nam Chiếu gây bất lợi cho Tô Mộ
Hàn.
Ta vẫn cảm kích nàng ta về điểm này.
Điều ta sợ hãi nhất không phải là Tô Mộ Hàn sẽ xảy ra chuyện ư?
Lúc này, ta thấy cơ thể Tô Mộ Hàn hơi lảo đảo, Hoàng hậu
Nguyên Trinh giật thót mình, vội giơ tay đỡ lấy y. Ta sợ tới mức thắt
lòng, bởi lẽ ta biết, lần này không phải y đang giả vờ, y cũng không cần giả vờ nữa.
Công hiệu của loại thuốc mà Liêu Hứa điều chế hết rất nhanh.
Ta hoảng hốt, không biết nên làm thế nào, bèn tiến lên phía trước một bước theo bản năng, chỉ nghe tiếng “vù vù” từ sau vang đến,
binh sĩ của Nam Chiếu đã ngã xuống. Ta vô cùng kinh ngạc, Hoàng đế Đại
Tuyên.
Y không đợi đàm phán mà trực tiếp bắn cung!
Đám người phía trước bỗng trở nên hỗn loạn, bên này, không
biết ai nói câu: “Bắn tên”, vô số mũi tên huyền thiết bay về phía Nam
Chiếu. Ta vô cùng hoảng sợ, cuống quýt xông lên, Hạ Hầu Tử Khâm dường
như phát hiện ra, nhanh chóng trở mình xuống ngựa, ngăn ta bật khóc.
“Hoàng thượng hãy cứu y, Hoàng thượng hãy cứu y đi!”
“A Tử!” Hắn kéo mạnh cơ thể đang chực lao ra của ta, nghiến răng nói: “Nàng bình tĩnh chút đi!”
Ta biết, ta hiểu, Đại Tuyên động thủ, thiên triều chắc chắn không thể rớt lại phía sau. Hắn không hạ lệnh, sẽ có tướng quân ra trận hạ lệnh. Bao nhiêu người như vậy đang ch