Hành Niên
lại muốn giết ta và Tô Mộ Hàn. Lúc này, e là Hạ Hầu Tử Khâm chỉ có thể
bảo vệ được ta nhưng không bảo vệ nổi Tô Mộ Hàn.
Hoàng đế Đại Tuyên sai người cõng Tô Mộ Hàn, ra hiệu cho
một đội quân tiên phong rút lui. Ta chần chừ giây lát, cuối cùng không
quay đầu lại, đi theo họ, lùi về quân doanh của Đại Tuyên.
Đặt Tô Mộ Hàn lên giường, Thập Hạ xoay người, nói: “Thuộc hạ đi tìm quân y.”
Ta vội nói: “Không cần đâu, phiền ngươi đun nóng một bình
nước cho ta!” Nơi này chắc sẽ không có ai y thuật cao hơn Liêu Hứa, cũng sẽ không có ai hiểu rõ bệnh tình của Tô Mộ Hàn hơn Liêu Hứa.
“Thiếu gia…” Thanh Dương òa khóc bên giường y, trên người
nàng ta loang một mảng máu lớn, càng nhìn càng thấy kinh hãi.
Hai chân run rẩy, nhưng ta vẫn muốn tiến lên. Nửa quỳ trước mặt y, nắm lấy tay y, nước mắt điên cuồng tuôn rơi, song ta không dám
khóc vì sợ y đau lòng. Y nhắm chặt mắt, sắc mặt trắng bệch đến đáng sợ,
chỉ có chỗ bị mũi tên đâm là đỏ thẫm, máu chảy ồ át.
Liêu Hứa bước lên, rút ngân châm ra, lấy đoản kiếm, nhẹ nhàng cắt y phục của Tô Mộ Hàn.
Ta thấy rõ mũi tên đâm rất sâu. Mỗi lần y hít thở, máu tươi lại chảy ra. Ta cắn chặt môi, tiên sinh, người nhất định phải gắng
gượng lên, ta sẽ không để Diêu Hành Niên đắc ý quá lâu, tuyệt đối không!
Liêu Hứa nhìn Thanh Dương một cái, trầm giọng nói: “Châm lửa!”
Thanh Dương vẫn không động đậy, ta nhìn nàng ta, thấy toàn
thân nàng ta không ngừng run rẩy. Đây là lần đầu tiên ta trông thấy nàng ta như vậy. Đối diện với Tô Mộ Hàn, nàng ta có dũng cảm hơn nữa cũng
không chống đỡ nổi cơn hoảng sợ trong lòng. Ta thoáng do dự, cắn môi
đứng dậy, lấy mồi bên cạnh châm vào ngọn nến.
Có thị vệ tiến vào, mang nước đến, còn có cả một vò rượu.
Xem ra bọn họ suy nghĩ rất chu đáo. Ta chợt nhớ ra, năm đó Hoàng đế Đại
Tuyên suýt mất mạng trong tay của Hoàng hậu Nguyên Trinh, hôm nay nếu y
biết Tô Mộ Hàn là đệ của Hoàng hậu Nguyên Trinh, y có trực tiếp ra tay
giết Tô Mộ Hàn không?
Nghĩ vậy, ta cảm thấy toàn thân run lẩy bẩy.
Liêu Hứa đã làm nóng thanh đoản kiếm, phun một ngụm rượu
lên vết thương của Tô Mộ Hàn rồi quyết đoán đâm thanh đoản kiếm xuống.
Lông mày Tô Mộ Hàn không hề động đậy, y đã rơi vào cơn hôn mê sâu…
Mũi tên đâm sâu vào lồng ngực được rút ra, Liêu Hứa nhễ
nhại mồ hôi, thở hổn hển. Sau khi xử lý vết thương của y một cách tỉ mỉ, ông ta ngã ngồi bên giường.
Ta vội hỏi: “Liêu đại phu, thế nào rồi?”
Ông ta lắc đầu, mãi sau mới run giọng trả lời: “Người
thường ai có thể chịu được nỗi đau như vậy, thiếu gia đã…” Ông ta thở
dài một tiếng, siết chặt tay thành nắm đấm, không nói tiếp.
Ta cảm thấy lòng thắt lại, vội nói: “Hãy hòa tan thuốc cho tiên sinh uống!”
Liêu Hứa ngăn ta: “Không, e là bây giờ không thể uống. Thuốc chỉ có một viên, không được lãng phí!”
Ta phẫn nộ nói: “Thế này không được, thế kia cũng không
xong, lẽ nào kêu ta trơ mắt nhìn tiên sinh…” Ta bỗng im bặt, không, y sẽ không sao!
Bỗng có một binh sĩ đi vào, nói: “Công chúa, Hoàng thượng mời người qua.”
Ta sững người, mới nhớ ra mình đang ở trong quân doanh của Đại Tuyên.
Hoàng đế Đại Tuyên chắc chắn muốn tìm ta. Nhưng Tô Mộ Hàn…
Ta ngoái đầu nhìn người đang nằm trên giường, rồi cắn môi,
đi theo binh sĩ đó ra ngoài. Y đưa ta tới doanh trướng của Hoàng đế Đại
Tuyên nhưng không tiến vào, chỉ vén mành trướng cho ta, nhỏ giọng nói:
“Xin công chúa tự vào!”
Không chần chừ, ta sải bước vào trong.
Y đang đứng chắp tay sau lưng, Thập Hạ đứng sau, trên y phục của Thập Hạ đã không còn thấy vết, có lẽ y đã thay ra.
Hít sâu, ta tiến lên gọi: “Tuyên hoàng bệ hạ!”
Hoàng đế Đại Tuyên khẽ cười một tiếng, quay người lại, nhìn ta chằm chằm, trên mặt không hề có vẻ ngạc nhiên, chỉ cười nói: “Nàng
thật sự khiến trẫm kinh ngạc.”
Ta nhất thời ngây người, không biết y có ý gì.
Y kinh ngạc vì khuôn mặt ta hay vì cách xưng hô của ta với y?
Bỗng Thập Hạ cười, nói: “Công chúa hồ đồ rồi ư? Người nên gọi chủ tử là “hoàng huynh” mới đúng.”
Ta lại nhìn Hoàng đế Đại Tuyên, trên mặt y vẫn là nụ cười
nhẹ nhàng, không hề tức giận bởi lời nói của Thập Hạ. Ta biết, nếu không phải là người có mối quan hệ thâm giao, Thập Hạ sẽ không xen vào khi
các chủ tử đang nói chuyện. Đối với Hoàng đế Đại Tuyên, Thập Hạ không
chỉ là một thị vệ.
Nhìn chằm chằm nam tử trước mặt, đúng như Tô Mộ Hàn nói, ta có thể trở thành công chúa Đại Tuyên chỉ vì Hạ Hầu Tử Khâm và Hoàng đế
Đại Tuyên có trao đổi. Nhưng bây giờ, y thật sự muốn nhận nghĩa muội này ư?
Đột nhiên y nghiêm mặt nhưng không hỏi về gương mặt ta mà
lại hỏi: “Trẫm không hiểu, vì sao khi đó nàng không cầu cứu y mà lại cầu cứu trẫm?”
Hơi siết chặt tay, rất tốt, ta đang đợi chính câu hỏi này của y.
Hít sâu, ta đáp: “Chỉ bởi vì trước mặt người ngoài, ta là
công chúa của Đại Tuyên, ngài là hoàng huynh của ta, ngài sẽ không muốn
ta chết trước mặt ngài.” Nếu như vậy, hoàng đế Đại Tuyên sẽ mất mặt
nhường nào chứ?
Ta nói tiếp: “Ta không cầu cứu người của thiên triều chỉ vì mũi tên đó do người thiên triều bắn!” Khi đó, tình cảnh hỗn loạn, e là y nhất thời không hiểu
