Không biết bao lâu sau, lúc ta dần khôi phục lại tri giác mới phát hiện bên dưới thật mềm mại, ta choàng tỉnh.
Cách giường không xa, bóng dáng cao to của một nam tử lọt
vào tầm mắt. Nghe thấy tiếng động phía sau, y quay người nhìn, sau đó
bước tới, nhìn ta chăm chú, nói: “Nàng có thai rồi à?” Ngữ khí của y rất nhẹ, không hề nghe ra bất cứ điều gì khác.
Ta nhất thời ngẩn người, đang không biết nên trả lời thế nào, bỗng có người tiến vào, là Thập Hạ.
Khoảnh khắc Thập Hạ vén rèm lên, ánh mặt trời tranh thủ len lỏi vào. Trên tay Thập Hạ là một bát thuốc, y đi về phía ta, còn ta đột nhiên cảm thấy kinh hã
Trời sáng!
Trời đã sáng rồi!
Ta lật chăn ra, định xuống giường, Hoàng đế Đại Tuyên liền
ấn ta trở lại, nhíu mày nói: “Sức khỏe của chính mình còn không hiểu rõ
ư? Có con rồi, phải chăm sóc tốt cho bản thân.” Lúc y nói những lời này, giọng nói rất nhỏ, ánh mắt trở nên vô định.
Dường như y đang nghĩ tới chuyện gì đó, có lẽ là nhung nhớ gì đó.
Có lẽ là nàng ấy.
Nhưng ta nào quản nổi những điều này, trong lúc khẩn cấp,
ta nắm lấy cánh tay y, hỏi: “Tiên sinh của ta đâu? Tiên sinh của ta thế
nào rồi?”
Ánh mắt y không hề né tránh, vẫn nhìn thẳng vào ta, hé môi nói: “Chết rồi.”
Chết rồi, y nói thật nhẹ nhàng. Đó là việc không hề liên
quan tới y, nói ra cũng chẳng thấy quan trọng, cho nên đến ánh mắt, y
cũng chẳng màng né tránh.
Còn ta chỉ thấy trong đầu vang lên một tiếng “ầm”, trong
nháy mắt, trái tim đau đến nghẹt thở, cảnh tượng trước mắt trở nên cực
kỳ mơ hồ. Túm chặt cánh tay y, nghiến răng vẻ không cam lòng, ta hỏi:
“Tiên sinh của ta đâu?”
Y không nổi giận, chỉ đáp: “Trẫm nói không rõ ràng hay nàng không nghe rõ?”
Chỉ một câu nói của y đã khiến ta cảm thấy mùi tanh ngọt
trào lên tận họng, há miệng “ọe” một tiếng, nôn ra một ngụm máu.
Y nhanh chóng đỡ cơ thể chực sụp đổ của ta, trầm giọng nói: “Truyền quân y!”
Thập Hạ bỏ bát thuốc trong tay xuống, cấp tốc xoay người rời đi.
Quân y nhanh chóng đến, bắt mạch cho ta rồi mới đứng dậy
nói với Hoàng đế Đại Tuyên. Khoảng cách không xa nhưng ta không thể nghe rõ lời ông ta nói. Bên tai ta chỉ văng vẳng hai từ: Chết rồi, chết rồi, chết rồi
Không, ta không tin! Ta không tin!
Quân y đi ra, Hoàng đế Đại Tuyên tiến lên, ngồi trước
giường ta, nói: “Nàng đã nghe thấy lời của quân y rồi chứ? Nếu nàng còn
làm loạn nữa, có thể sẽ không giữ được đứa bé.”
Lời của y khiến ta thất kinh, tay xoa xoa bụng theo phản xạ. Ta không thể để đứa bé của ta xảy ra chuyện!
Dòng lệ tuôn rơi, ta nhắm mắt, nhỏ giọng nói: “Ta muốn gặp Liêu Hứa.”
“Được!” Nói xong, y đứng dậy.
Y ra ngoài không lâu liền nghe thấy có người tiến vào, ta
mở mắt, nhìn thấy Liêu Hứa. Sắc mặt ông ta mệt mỏi, chắc chắn là đã canh chừng Tô Mộ Hàn cả đêm. Thấy ông ta, câu đầu tiên ta hỏi là: “Tiên sinh đâu?”
Thần sắc ông ta ảm đạm, mãi sau mới nói nhỏ: “Cô nương, thiếu gia ra đi rất thanh thản.”
Siết chặt bàn tay, trầm mặc hồi lâu, ta nhổm người dậy. “Ta muốn gặp tiên sinh.”
“Cô nương!” Ông ta ấn người ta xuống, lắc đầu, nói: “Đừng đi nữa, thiếu gia không muốn cô gặp người.”
“Liêu đại phu…” Ta rơi nước mắt, nhìn ông ta.
Ông ta cúi đầu, cất lời: “Hoàng đế Đại Tuyên nhân từ, cho
phép chúng ta đưa thiếu gia đi. Cô nương phải biết, thân phận của thiếu
gia, cho dù đã chết cũng không thể để chúng ta đưa đi. Phía thiên triều, ôi…” Ông ta nặng nề thở dài. “Có lẽ đối với thiếu gia, đây là điều tốt
nhất.”
Cho dù đã chết, đến thi thể cũng không được mang đi…
Lời của ông ta khiến ta cảm thấy xót xa. Ta nức nở, không
thốt thành lời, mãi lâu sau mới cố nén cơn run rẩy, cắn môi hỏi: “Khi
nào đi?”
“Bây giờ.” Ông ta đáp kinh ngạc ngước mắt nhìn ông ta, đột
nhiên ông ta đứng dậy, quỳ xuống nói: “Liêu Hứa thay mặt thiếu gia đa tạ cô nương, nhưng xin cô nương hãy tác thành. Hoàng đế Đại Tuyên đã đồng
ý, chúng ta phải cố hành động nhanh hết sức, tránh xảy ra chuyện.”
Ta bất động, không nói lời nào.
Một từ “tác thành” khiến ta cảm thấy vô cùng nặng nề. Ta
luôn thống khổ túm lấy tay y, không cho y rời đi. Ta cũng biết ta đã ích kỷ.
Khẽ gật đầu, nước mắt tí tách rơi.
Tiên sinh, đây là điều người muốn ư? Liêu Hứa đã đứng lên,
nói với ta: “Quê nhà của hoàng hậu Minh Vũ là Phong Sĩ thuộc nam bộ
thiên triều.” Nói xong, ông ta không nhìn ta, chỉ xoay người đi ra.
Phong Sĩ, bọn họ muốn tới Phong Sĩ.
Xuống giường, ta chỉ cảm thấy cơ thể lâng lâng, bước chân
giẫm xuống tựa như không hề chạm đất. Có chút vô tri vô giác đi về phía
cửa, vén mành trướng, ta trông thấy một chiếc xe ngựa ở đằng trước,
Thanh Dương nghiêng người ngồi ở đầu xe, hôm nay nàng ta mặc nam trang.
Liêu Hứa tiến lên, hai người không hề nói chuyện, ông ấy chỉ khom người
vào trong.
Định bước lên theo bản năng, cánh tay đột nhiên bị ai đó
giữ lại, ta giật mình sửng sốt, nghe thấy giọng của Thập Hạ vang lên:
“Hôm nay người của thiên triều đã đến, công chúa để họ ở lại thêm một
khắc, có lẽ bọn họ sẽ không đi nổi đâu.”
Cho nên Thanh Dương mới phải ăn mặc như vậy, đúng không?
Ta cũng đã loáng thoáng nhìn thấy binh sĩ thiên tr
