xong việc mới có thể theo chàng trở về.
Đợi thiếp…
Bất luận là Hạ Hầu Tử Khâm hay Tô Mộ Hàn đều đã che chở cho ta rất nhiều.
Ta không thể để Hạ Hầu Tử Khâm mất đi giang sơn, lúc này
trừ bỏ Diêu Hành Niên là một cơ hội rất tốt để đoạt lại binh quyền. Ta
cũng không thể để Tô mất mạng, bây giờ tạm thời ở lại quân doanh Đại
Tuyên cũng giải quyết được việc khó xử của Hạ Hầu Tử Khâm.
Tất thảy mọi chuyện đều cần phải có quyết định cuối cùng.
Dừng bước, Thập Hạ có phần nghi hoặc, ta chỉ nói: “Ta quay lại doanh trướng ban nãy.”
Y xoay người dẫn ta theo, vừa đi vừa nhỏ giọng nói: “Công
chúa đừng hy vọng nữa, bị trúng mũi tên đó, không thể sống nổi đâu.
Cơ thể run rẩy, ta cắn môi, Thập Hạ lại nói: “Với lực bắn
đó, từ trước đến nay thuộc hạ mới chỉ thấy một người sống sót.” Ta vừa
định lên tiếng, Thập Hạ lại nói: “Nhưng đó là vì có máu dẫn của Bạt
Sinh.”
Ta vội hỏi: “Bạt Sinh?”
Thập Hạ khẽ cười. “Bây giờ trên đời đã không còn Bạt Sinh
nữa rồi, cho dù có thì người đó có thân phận quý giá, sẽ không đến.”
Ta cắn môi, Hoàng đế Đại Tuyên nói, y sẽ không ra tay với
một kẻ sắp chết, ý tứ rất rõ ràng, y không giết, cũng quyết không ra tay cứu giúp.
Thập Hạ đưa ta tới cổng doanh trướng nhưng không vào, chỉ
nói: “Nếu công chúa muốn nghỉ ngơi, chỗ này lúc nào cũng có binh sĩ đợi
lệnh của công chúa. Thuộc hạ còn có việc, xin cáo lui trước.” Nói xong, y bèn xoay người, vội vã rời đi.
Ta hít một hơi, quay người đi vào.
Người bên trong nghe thấy tiếng bước chân, vội vàng ngước
mắt nhìn. Liêu Hứa thấy ta, tiến lên nói: “Hoàng đế Đại Tuyên tìm cô
nương có việc gì?”
Ta lắc đầu, chỉ bước lên hỏi: “Tiên sinh thế nào?”
Ông ta sững người, cuối cùng trầm lặng. Ta nhìn Thanh
Dương, thấy nàng ta ngẩn ngơ canh chừng bên giường Tô Mộ Hàn, đến dáng
vẻ ngạo mạn, hung hăng càn quấy, căm hờn đối với ta cũng không có. Ta
nghiến răng tiến lên, cúi người nắm lấy tay y, khẽ gọi: “Tiên sinh…”
Y vẫn nhắm mắt, hoàn toàn không nghe thấy tiếng ta gọi.
Trước ngực y quấn lớp vải sô, lờ mờ nhìn thấy màu đỏ thẫm khiến người
nhìn cảm thấy sợ hãi.
Ta càng siết chặt tay y, chỉ có cảm giác lạnh giá.
Y thở rất chậm, rất lâu sau mới trông thấy lồng ngực của y
hơi nhô lên. Lâu tới nỗi ta gần như cho rằng đó chỉ là ảo giác.
“Liêu đại phu…” Ta run giọng, ngoái đầu hỏi: “Bây giờ phải làm thế nào?”
Liêu Hứa cúi đầu, thở dài một tiếng rồi nói: “Nếu trước
sáng sớm ngày mai, thiếu gia có thể tỉnh thì có thể uống thuốc.”
“Nếu như… nếu như không tỉnh?”
Lời vừa thốt ra, Thanh Dương bên cạnh đột nhiên òa khóc nức nở. Còn ta chỉ cảm thấy ngón tay run rẩy, ta đã biết đáp án.
Nhắm chặt hai mắt, ta nghiến răng, ta không cam lòng!
Sau đó, quả nhiên nghe nói người của thiên triều đến, nói
muốn đón công chúa về, nhưng Hoàng đế Đại Tuyên không đồng ý. Thiên
triều đã có người muốn giết công chúa của Đại Tuyên, tức là có ý muốn
hủy bỏ hiệp ước đồng minh hữu hảo giữa thiên triều và Đại Tuyên.
Ý của Đại Tuyên chính là muốn nghiêm trị kẻ muốn giết
công chúa, sau đó công chúa vẫn hòa thân với thiên triều, hai nước từ
nay sẽ hữu hảo lâu dài.
Ta biết tin tức này sẽ nhanh chóng truyền về hoàng đô, tới
lúc ấy, trong triều sẽ có nghị sự của các đại thần, không lâu sau, ý chỉ của Thái hậu sẽ được truyền xuống.
Ý chỉ của Hoàng đế cũng như vậy, Diêu Hành Niên chạy trời không khỏi nắng.
Ngồi bên giường Tô Mộ Hàn, y vẫn chưa có dấu hiệu sẽ tỉnh,
mỗi lần nghĩ tới lời Liêu Hứa, trong lòng ta căng thẳng đến mức không
kiềm chế nổi. Mỗi lần khẽ gọi y, giọng nói đều run rẩy không thôi.
Thi thoảng y khẽ bật ho, máu từ miệng vết thương lại trào ra.
Nắm chặt tay y, thấy ấn đường y nhăn lại, ta biết y khó
chịu biết nhường nào, toàn thân không ngừng run rẩy, trong đầu bỗng nhớ
tới lời y nói.
Y nói, y quá mệt mỏi rồi.
Nước mắt trào ra, lăn xuống gò má, ta biết, ta rất hiểu.
Thế nhưng tiên sinh à, tha thứ cho sự ích kỉ của ta, buông tay y như
vậy, ta không làm được, nhìn y rời đi như vậy, ta không làm được
“Tiên sinh!” Ta khẽ khàng gọi y. “Cho dù mệt mỏi nhường
nào, cực khổ nhường nào, người vẫn phải tiếp tục sống, Tử Nhi hy vọng
người sẽ tiếp tục sống.”
Dường như cảm nhận được ngón tay y khẽ run, ta giật mình kinh hãi, nhìn chằm chằm, song y không hề mở mắt.
Y đã nghe thấy lời ta, nhất định đã nghe thấy. Ta hân hoan, đột nhiên muốn cười.
Lấy chiếc hộp của y ra, nhét dưới gối y, ta thì thầm: “Bây
giờ Tử Nhi trả lại chiếc hộp của tiên sinh cho tiên sinh, cây trâm đó
được đặt ở bên trong. Tiên sinh đã nói muốn ta để lại cây trâm cho người mà.”
Thanh Dương tiến vào, bưng nước, cẩn thận thấm ướt khăn lau người giúp y. Nàng ta không nhìn ta, cũng không nói chuyện với ta.
Liêu Hứa cũng vào, tiến lên nói với ta: “Cô nương hãy nhường chỗ một chút, ta phải thay thuốc cho thiếu gia.”
Ta gật đầu, lúc đứng lên, không biết là do mệt mỏi hay do
đứng dậy quá gấp, ta bỗng cảm thấy choáng váng, trước mắt tối sầm, cơ
thể đổ ập xuống.
“Cô nương…” Ta chỉ nghe thấy tiếng Liêu Hứa gọi tên ta, thế nhưng trong chớp mắt, âm thanh đó dường như đã tan theo mây gió.