thể nào xóa nổi.
Đó là sự cô độc khi ở vị trí trên cao, ta dường như càng
thấu hiểu những lời y nói. Ta và Hạ Hầu Tử Khâm đều may mắn bởi vì chúng ta gặp được nhau, yêu nhau. Cho nên y mới nói, yHạ Hầu Tử Khâm khi có
thể trả giá như vậy vì một người.
Ta bỗng vén rèm xe, gọi: “Hoàng huynh…”
Y ngước mắt nhìn ta, ta mỉm cười với y, khẽ nói: “Hoàng huynh bảo trọng!”
Khi đội ngũ tới gần hoàng đô của thiên triều thì đã là cuối tháng Mười hai. Lại một năm sắp trôi qua. Ở cổng thành hoàng đô, đội
ngũ nghênh đón khí thế bừng bừng xếp thành hàng kéo dài nửa dặm.
Phượng giá từ từ tiến vào, ta giơ tay, run rẩy kéo rèm xe,
muốn vén lên nhưng dường như đã mất sạch dũng khí. Song ta biết, hắn
đang ở ngay trước mặt ta, đang nhìn ta, chờ ta.
Hốc mắt nóng ran, ta vẫn nhớ ngày đó, ta dứt khoát cầu xin
Hoàng đế Đại Tuyên giúp đỡ, sau đó nhìn ánh mắt thất vọng của hắn mà rời đi.
Với tính khí của hắn, nhất định đã rất tức giận, song hắn vẫn nói với Hoàng đế Đại Tuyên, muốn lập ta làm hậu.
Phượng giá từ từ dừng lại.
Rèm xe được người khác vén lên, ta nhìn thấy hắn đang đứng sừng sững trước mặt, nhìn ta, khóe môi nhoẻn cười.
Thị nữ dìu ta xuống, hắn bước lên, người bên cạnh vội lui
xuống. Hắn đưa tay ra cho ta, ta nghẹn ngào đặt tay mình vào bàn tay to
lớn của hắn.
Đột nhiên hắn siết chặt.
Tuyết rơi ngợp trời, hắn đưa tay giũ tung áo lông chồn,
quấn ta vào trong. Ta ngước mắt nhìn dung nhan tuấn tú của nam tử trước
mặt, nuwóc mắt làm mờ tầm nhìn, hóa ra chuyện đã lâu đến vậy mà hắn vẫn
nhớ.
Khoảnh khắc xoay người, tất cả mọi người đều quỳ xuống, hô
lớn: “Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế! Hoàng hậu nương nương
thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế!”
Âm thanh dời non lấp biển từ cổng thành hoàng đô vang đi rất xa.
Trên điện Kim Loan, đại lễ phong hậ
Cuối cùng ta cũng trông thấy Thái hậu đã lâu không gặp, bà
ngồi trên cao nhìn xuống ta, khóe môi nở nụ cười mãn nguyện.
Sau khi làm lễ xong, cung tỳ đỡ ta trở lại Thiên Dận cung trước.
Ngồi trong cung một lát liền nghe thấy có người tiến vào.
Ngước mắt nhìn, đó là Tư Âm, nàng ta thấy ta, vành mắt đỏ hoe, bước lên
rồi quỳ xuống nói: “Nô tỳ tham kiến Hoàng hậu nương nương!”
Nàng ta khịt mũi, vội bò dậy, tiến lên nói: “Nô tỳ bây giừo là cung tỳ của Phượng Hy cung, vẫn được hầu hạ nương nương.”
Ta cười, xem ra Hạ Hầu Tử Khâm đã chuẩn bị chu toàn.
Tư Âm lại nói: “Những cung nhân vốn ở Cảnh Thái cung đều được điều qua.”
Ta sững người, thế ư? Tường Hòa và Tường Thụy đều được điều qua đây?
Khóe môi nhoẻn cười, thật tốt, bọn họ suy cho cùng đều là
người khá thân thuộc với ta trong tòa cung điện này. Giờ đây, mặc dù ta
không còn là Đàn Phi nữa nhưng ta có thời gian cả đời để chung sống với
họ.
Tư Âm lại nói: “Nương nương, vì chuyện của cha mình, Diêu Thục phi bây giờ chỉ là một thục nghi.”
Ta thoáng ngạc nhiên, Diêu Hành Niên xảy ra chuyện, Diêu
Thuần Tự cũng không thoát khỏi liên quan. Không biết tại sao, đột nhiên
ta nhớ tới tiếng gọi “Thuần Nhi” của Hạ Hầu Tử Khâm ở ngự hoa viên năm
đó. Ha, chuyện đã bao lâu rồi, bây giờ vĩnh viễn không thể quay trở lại.
Ta hỏi: “Diêu Hành Niên bây giờ thế nào?” Ta sẽ không quên
mối thù của Tô Mộ Hàn, chỉ cần Diêu Hành Niên chưa chết, có một ngày, ta sẽ khiến lão ta tuẫn táng theo Tô Mộ Hàn.
Tư Âm nói: “Hoàng thượng đã ban cho ông ta một ngôi nhà ở trong hoàng đô để ông ta dưỡng lão.”
Ta siết chặt hai tay, lão ta thật nhàn nhã, còn muốn dưỡng l
Người bên cạnh lại nói: “Nương nương, Phi Tiểu viện đã bị điên.”
Lời của Tư Âm khiến ta thất kinh, buột miệng hỏi: “Sao lại bị điên?”
Nàng ta trả lời: “Bây giờ trong Huyền Nhiên các không có
cung nhân nào hầu hạ, hằng ngày nàng ta đều kêu gào đòi gặp hoàng tử,
muốn trèo tường ra, bất cẩn ngã xuống, đập đầu xuống đất.”
Rất lâu sau ta vẫn im lặng, hồi lâu mới hỏi: “Còn Tích Quý
tần?” Các nàng ta tỷ muội tình thâm, có thể khiến Thiên Lục tiếp tục
sống, ngoài Cố Khanh Hằng còn có một người nữa, chính là Thiên Phi.
Tư Âm có phần kinh ngạc, ngây người giây lát mới đáp: “Tích Quý tần cũng không thể tới Huyền Nhiên các, bây giờ nàng ta luôn theo
Thái hậu tụng kinh ở Hiên các. Phủ nội vụ đã bỏ tấm thẻ thị tẩm của nàng ta.”
Thiên Phi thất thế, Thiên Lục cũng chẳng còn gì để tranh
giành. Ta sẽ không quên câu nói của nàng ta, đời này nàng ta chỉ yêu Cố
Khanh Hằng.
Thở dài một tiếng, ta không biết nếu ban đầu ta đồng ý thay Thiên Lục vào cung, tình cảnh của chúng ta sẽ như thế nào?
Gió lạnh bên ngoài thổi vào, cửa sổ hé mở, đập vào nhau,
tạo thành tiếng động. Tư Âm vội xoay người đi khép cửa, lúc quay lại,
dường như đột nhiên nhớ ra điều gì, nàng ta hạ giọng nói: “Nương nương,
An Uyển nghi của Lăng Lạc cư đã có thai hơn sáu tháng! Ôi, nương nương
thử tính xem, lúc nương nương qua Lăng Lạc cư, nàng ta đã mang long thai rồi!”
Cung tỳ vừa kinh ngạc vừa hưng phấn kể, kỳ thực ta đã biết
việc này từ lâu. Bây giờ đến nàng ta cũng biết, có lẽ việc này đã được
công khai.
Sau đó lại nhớ tới vị thái y kia, ta vẫn muốn gặp An Uyển nghi một chút.
Ta đã suy nghĩ