The Soda Pop
Mệnh Phượng Hoàng

Mệnh Phượng Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329963

Bình chọn: 8.00/10/996 lượt.

g vẫn phải đối tốt với trẫm như vậy.”

Ta sững người, giờ mới lúc nào mà hắn đã bắt đầu ghen với đứa nhỏ!

Đặt bát rỗng xuống, ta ngước mắt, hỏi hắn: “Chàng còn khó chịu không?”

“Còn.” Hắn trả lời rất nhanh, ta vừa định nói, hắn liền ôm

ta nằm tựa vào người hắn, vẫn cười nói: “Tối nay trẫm chắc chắn không

ngủ được rồi.”

Khẽ thở dài một tiếng, ta xoa mặt hắn, thì thầm: “Hoàng thượng mau ngủ thôi, ngày mai còn lên triều sớm.”

Hắn cười, nói: “Ngày mai trẫm sẽ nói với mẫu hậu chuyện

nàng mang thai, sau này nàng không cần tới Hy Ninh cung thỉnh an mẫu hậu hằng ngày nữa.”

“Hoàng thượng…”

Song hắn đã nhắm mắt, nói: “Ngủ thôi!”

Ha, vừa nãy còn nói không ngủ được.

Cũng rất muộn rồi, ta cảm thấy hắn vẫn chưa ngủ, còn ta,

cơn mệt mỏi đến rất nhanh, hóa ra có mang lại thèm ngủ như vậy.

Sáng hôm sau, khi ta tỉnh dậy, hắn đã lên triều.

Tư Âm ngạc nhiên nói: “Nương nương, sao người dậy sớm thế?”

Ta đứng dậy, cười nói: “Ngủ ngon quá!” Đương nhiên sẽ dậ

Nàng ta trang điểm cho ta xong, ta bèn nói: “Kêu người chuẩn bị kiệu!”

Tư Âm vội nói: “Nương nương, Hoàng thượng nói người không cần qua Hy Ninh cung để thỉnh an Thái hậu nữa.”

Ta ngước mắt hỏi nàng ta: “Lệnh cấm túc của An Uyển nghi đã bỏ chưa?”

Chắc nàng ta không hiểu vì sao đang yên đang lành ta lại

hỏi đến điều này, ngây người giây lát mới gật đầu. “Vâng, bỏ từ lâu rồi

ạ!”

Như vậy, lúc này chắc An Uyển nghi đã tới Hy Ninh cung.

Nghĩ một lát, ta bèn nói: “Vậy thì chuẩn bị loan kiệu đi!”

Thấy ta vẫn kiên trì, nàng ta cũng không nói thêm, chỉ vâng lời lui xuống.

Ngồi lên kiệu, ta không kêu họ tới Hy Ninh cung mà chỉ dặn

họ đến con đường từ Hy Ninh cung về Lăng Lạc cư. Ta muốn đợi An Uyển

nghi.

Lúc đợi loan kiệu của An Uyển nghi qua, cung tỳ của nàng ta từ xa đã trông thấy nghi trượng của Hoàng hậu phía bên này, ánh mắt

cung tỳ đó đầy vẻ ngạc nhiên, vội quỳ xuống hành lễ với ta. “Nô tỳ tham

kiến Hoàng hậu nương nương!”

An Uyển nghi vén rèm kiệu, lúc nhìn thấy ta, đáy mắt nàng

ta lóe lên tia kinh ngạc, vội vàng xuống kiệu. Cung tỳ kia đứng lên dìu

nàng ta, phần bụng của nàng ta đã nhô ra rõ ràng, lúc nàng ta định quỳ,

ta vội nói: “An Uyển nghi thân thể bất tiện, không cần đa lễ.”

Nàng ta ngước mắt nhìn ta, nói: “Đa tạ Hoàng hậu nương nương.”

Buông tay Tư Âm, ta tiến lên, chăm chú nhìn nàng ta, mãi

sau mới cười, nói: “Bản cung có vài lời muốn nói riêng với ngươi.”

Nàng ta thoáng sững sờ, lập tức khẽ kêu người bên cạnh lui

xuống. Ta cũng cho lui hết, hai người đi lên phía trước, ngồi trong đình nghỉ.

Nàng ta vẫn đứng, ta bảo nàng ta ngồi, nàng ta mới ngồi xuống.

Nàng ta ngước mắt nhìn ta, mãi sau mới lên tiếng: “Nương

nương cũng đã mang long thai, Thái hậu rất vui mừng, Hoàng thượng còn

đặc biệt hạ chỉ, ân chuẩn nương nương không cần qua Hy Ninh cung thỉnh

an Thái hậu, nhưng nương nương lại không nghỉ ngơi ở tẩm cung…”

Ta biết, việc khiến nàng ta nghi ngờ nhất không phải là ta

không nghỉ ngơi ở trong tẩm cung mà là ta xuất hiện ở đây, đợi nàng ta

qua. Dựa vào trí thông minh của nàng ta, sẽ không ngờ nghệch đến nỗi cho rằng việc ta xuất hiện ở nơi này là ngẫu nhiên.

Cười nhạt một tiếng, ta nói: “Bản cung cảm thấy tò mò, An

Uyển nghi đã mang thai, sao Hoàng thượng không tấn phong cho ngươi nhỉ?”

Nàng ta thoáng sững sờ nhưng ngay sau đó lập tức cười nói

vui vẻ: “Tần thiếp lúc trước va chạm với Thái hậu, Thái hậu niệm tình

tần thiếp đang mang thai nên mới không so đo. Việc tấn phong, tần thiếp

chưa từng nghĩ tới.”

Nhìn chằm chằm người trước mặt, ta lên tiếng: “An Uyển nghi thật bình tĩnh, quả thực khiến bản cung bội phục.” Có điều, ta nghĩ

Thái hậu không phải không có ý này, đợi đứa trẻ ra đời, bà sẽ từ từ

thăng chức cho nàng ta.

Thấy đôi mắt nhìn ta lóe lên vẻ kinh ngạc, ta cười nói:

“Hoàng thượng đăng cơ bốn năm, con nối dõi ít ỏi, bản cung cũng hy vọng

An Uyển nghi có thể bình an sinh ra hoàng tự. Ha, có điều chuyện bản

cung mang thai, e là An Uyển nghi còn biết trước cả bản cung.”

Ta không quên, khi ấy thái y mà nàng ta quen đã bắt mạch

cho ta. Lúc đó vừa vặn cách ngày ta mang thai hai ngày. Nếu y thuật của

thái y đó cao siêu, ắt hẳn có thể chẩn đoán được. Ta chỉ đang đánh cược

một phen.

Hiển nhiên thấy rõ bàn tay đặt trên bàn đá của An Uyển nghi run lên, ta không đợi nàng ta trả lời, nói thẳng: “Bản cung xưa nay

không thích vòng vo, chuyện của An Uyển nghi và hắn ta, bản cung cũng

không phải không biết gì.”

Tay nàng ta bỗng siết chặt, ta thầm thở phào một hơi, có vẻ ta đã đoán đúng.

Mãi sau mới thấy nàng ta nhỏ giọng nói: “Nương nương điều tra tần thiếp!”

Ta liếc nàng ta, ta chưa từng điều tra nàng ta, có điều

nàng ta cho rằng như vậy cũng là bình thường. Với thân phận công chúa

của Đại Tuyên, ta đột nhiên tới Lăng Lạc cư của nàng ta, mặc dù ta không nói rõ “hắn” là ai, song nàng ta chỉ nghe một cái là biết.

Ta cười gằn một tiếng rồi nói: “Nói điều tra có phần quá

nghiêm trọng, thế nhưng ở chốn hậu cung này, ai không có lúc phải đề

phòng người khác? An Uyển nghi chẳng phải cũng giấu chuyện bản cung mang