thấy ta, huynh ấy định hành lễ, ta vội ngăn huynh ấy lại, nói: “Được
rồi, ở đây không phải trong cung, huynh còn quan tâm đến mấy nghi thức
xã giao ấy làm gì?”
Nét mặt huynh ấy có chút bối rối, cười nói: “Bây giờ thân phận của muội đã khác, ta tưởng muội sẽ không đến.”
Ta vừa đi vào vừa nói: “Huynh muốn đi biên thùy mà không
nói với muội một tiếng, sao muội có thể không đến?” Ta quay sang nhìn
nam tử bên cạnh, nụ cười của huynh ấy vẫn dịu dàng như xưa. Ta lại nói
tiếp: “Lần này ly biệt, không biết năm nào tháng nào mới có thể gặp
lại.”
Huynh ấy đột nhiên im bặt, không nói gì.
Hai chúng ta đã băng qua tiền viện, ta mới nhớ ra đây là lần đầu tiên ta bước chân vào Cố phủ.
Đột nhiên cảm thấy vô cùng cảm khái.
Dường như huynh ấy nhớ tới điều gì đó, nhíu mày nói với ta: “Tam Nhi, khi sắp xếp các di vật của cha, ta phát hiện ra một số thứ.”
Ta thoáng kinh ngạc, huynh ấy nghiêng người, dẫn ta vào.
Lúc mở cửa, ta đã biết đây chính là thư phòng của Cố Địch
Vân. Huynh ấy bước lên, rút xuống một chiếc hộp từ trên giá sách, mở ra, ta nhìn thấy một nửa miếng ngọc bội bị vỡ ở trong đó, tua của nó bị
cháy sém gần hết. Bên trên còn đặt mấy tờ giấy, trên đó viết chi chít
chữ.
“Đây là…”
Ta ngước mắt nhìn Khanh Hằng, huynh ấy đã lấy đồ trong hộp
ra, đưa cho ta. “Mặc dù bây giờ những thứ này đã không có tác dụng nhưng ta cảm thấy nên để cho muội biết. Liên quan tới người đó, y chính là
tiên sinh của muội.”
Câu cuối cùng khiến ta bỗng dưng hoảng sợ.
Việc có liên quan tới Tô Mộ Hàn.
Ta run rẩy nhận lấy, trên trang giấy đầu tiên chỉ viết, chủ nhân của miếng ngọc bội này là Diêu Chấn Nguyên, bên dưới còn có chữ ký của người ghi chép khẩu cung, đồng ý. Trang sau nói năm năm trước, khi
Đông cung hỏa hoạn, Diêu Chấn Nguyên không ở hoàng đô.
Trong lòng kinh hãi, khi ấy Diêu Chấn Nguyên là tướng trấn
thủ hoàng đô, hắn ta không có mặt, quá kỳ lạ. Hắn không ở hoàng đô, sao
ngọc bội có thể rớt ở…
Ánh mắt chiếu vào chiếc tua bị cháy sém đó, hai tay bỗng siết chặt, ngọc bội được phát hiện ở Đông cung, đúng không?
Cho nên Hạ Hầu Tử Khâm mới nói, khi Đông cung hỏa hoạn, không ai cứu giúp.
Ta nghiến răng, Diêu gia!
Trong lòng rối ren vô cùng, cơn tức giận xộc lên đỉnh đầu,
ta nhanh chóng xoay người. Cố Khanh Hằng vội đuổi theo, hỏi: “Muội đi
đâu?”
“Diêu phủ.” Ta lạnh lùng trả lời.
Không mang theo bất cứ ai, chỉ có Cố Khanh Hằng đi cùng ta.
Gia đinh của Diêu phủ không biết chúng ta, ta không nói gì, chỉ giao miếng ngọc bội trong tay cho gia đinh. Chẳng mấy chốc liền
thấy hắn chạy ra, nói với chúng ta: “Hai vị, mời vào!”
Trong tiền sảnh, từ xa ta đã trông thấy Diêu Hành Niên. Lão ta không biết ai đến. Lúc chúng ta tới gần, đồng tử lão mới co lại, vù
một tiếng, lão nhảy khỏi ghế, chỉ vào ta, nói: “Sao lại là ngươi?”
Ta cười gằn một tiếng. “Sao? Lẽ nào trông thấy ngọc bội của lệnh lang, ngươi cho rằng hắn ta mượn xác hoàn hồn
Vẻ mặt lão ta biến sắc, ta lại nói: “Việc hay mà cha con
các ngươi đã làm năm đó, trên đời này không có bức tường nào không có
gió lùa, món nợ của các ngươi chắc chắn phải trả!” Cuối cùng ta đã biết, năm đó ở Thượng Lâm uyển, mũi tên bắn chuẩn xác không sai lệch của
Thanh Dương, mũi tên bắn chết Diêu Chấn Nguyên cũng chất chứa bao nhiêu
oán hận.
Là người của Diêu gia hại Tô Mộ Hàn!
Diêu Hành Niên bỗng tiến lên một bước, Cố Khanh Hằng cảnh
giác kéo ta ra sau để bảo vệ, lão ta lạnh lùng nói: “Cái chết của Chấn
Nguyên liên quan tới ngươi?”
Lời của lão ta khiến Cố Khanh Hằng chấn động. Ta chưa từng
kể cho huynh ấy về việc này. Hít thật sâu, ta cười, nói với lão ta:
“Đúng, ta cũng không thoát khỏi liên can. Ngươi là cha của hắn, tất
nhiên sẽ hiểu sở thích của hắn. Sao nào, ngươi cảm thấy khuôn mặt của
bản cung không đủ để quyến rũ, mê hoặc hắn à?” Nhớ lại con người thấy
sắc động lòng của Diêu Chấn Nguyên, ta liền cảm thấy căm ghét!
Ánh mắt Cố Khanh Hằng lóe lên tia kinh ngạc, ta nói như
vậy, huynh ấy ắt hẳn đã liên hệ được tất thảy. Có điều giờ đây huynh ấy
thức thời không nói gì.
Diêu Hành Niên giậm chân giận dữ. “Ngươi rốt cuộc là ai?”
Lão ta cảm thấy lạ lùng, ta là công chúa của Đại Tuyên, lúc sinh nhật Hạ Hầu Tử Khâm, ta còn chưa vào hoàng đô, sao có thể xuất
hiện ở bãi săn của Thượng Lâm uyển?
Ta không đáp, chỉ nói: “Ngươi cho rằng Diêu Chấn Nguyên
chết trong tay ai? Hôm nay ta nói cho ngươi biết, chính là Tuân Thái
tử.”
Lão ta lùi lại một bước, căm phẫn nói: “Không thể nào!”
“Có gì không thể chứ? Ta còn có thể vào bãi săn của Thượng
Lâm uyển, huống chi là y?” Thân phận của ta và thân phận của Tô Mộ Hàn
khi đó, không cần thiết phải cho lão ta biết.
Diêu Hành Niên trợn mắt nhìn ta, đôi môi run rẩy.
Ta lạnh lùng nói: “Năm đó, có phải ngươi hạ lệnh phóng hỏa Đông cung không”
Đồng tử lão ta co lại, lão ta hỏi ta: “Rốt cuộc ngươi là ai?”
Ta là ai, lão ta không cần thiết phải biết.
Ta nhìn lão ta chằm chằm, hít sâu rồi nói: “Năm đó tiên đế
băng hà, trong triều đã có thế lực manh nha ngóc đầu dậy, ngươi dứt
khoát hại chết Thái tử, nhân cơ hội giúp Hạ Hầu gi