a nắm quyền, sau đó gả con gái mình cho Hạ Hầu gia, vọng tưởng rằng nàng ta sẽ sinh ra hoàng
tự! Diêu Hành Niên, ngươi cho rằng tất thảy những điều ngươi làm như áo
tiên không thấy vết chỉ khâu, ngươi có thể cao gối vô lo thật sao?” Lão
ta định mở miệng, ta cướp lời trước: “Ha, ngươi lòng lang dạ sói, người
khác cũng chưa chắc không đề phòng. Ngươi cho rằng vì sao Diêu Thục nghi bao năm như vậy chưa từng có hoàng tự? Ngươi cho rằng nàng ta khó lắm
mới hoài thai, làm thế nào lại sảy thai?”
Lời đã nói rõ ràng như vậy, Diêu Hành Niên dù có ngu ngốc hơn nữa thì cũng phải nghe ra.
Đột nhiên lão ta nói: “Ngươi nói đủ nhiều rồi đấy, hôm nay
đừng mong rời khỏi nơi này!” Nói xong, lão ta đột nhiên tấn công ta.
Cố Khanh Hằng nhanh chóng rút trường kiếm, đánh nhau với lão ta.
Ta ung dung lùi lại vài bước, Diêu Hành Niên tuy giỏi võ
nhưng suy cho cùng cũng đã giả. Khi Cố Khanh Hằng chế ngự được lão ta,
lão ta vẫn gào thét đòi gặp Hoàng thượng và Thái hậu.
Ta lạnh lùng nhìn, vốn dĩ ta không muốn làm to chuyện này.
Gia đinh của Diêu gia sợ hãi, không ai dám nói năng gì.
Lúc sẩm tối, nghe nói Thái hậu sai người ban thưởng cho
Diêu Hành Niên một hũ rượu, lão ta to gan đập vỡ hũ rượu, còn lớn tiếng
nhục mạ, nói Hạ Hầu Tử Khâm qua cầu rút ván, nói lão ta có năng lực đưa
hắn ngồi lên ngai vị thì cũng có thể kéo hắn xuống.
Khi nghe được tin này, ta đã hồi cung.
Vì những lời ta nói lúc ở Hy Ninh cung, Thái hậu chỉ muốn
tìm lý do để trừng phạt lão ta, song không ngờ chính lão ta lại làm lớn
chuyện.
Hạ Hầu Tử Khâm vô cùng giận dữ, hạ lệnh ban chết.
Nghe nói Diêu Thục nghi quỳ cả một ngày trước cửa Ngự thư
phòng, Hạ Hầu Tử Khâm vẫn đóng cửa không gặp. Ta thông cảm với Diêu Thục nghi, nàng ta chắc chắn là vật hy sinh trong cuộc chiến tranh giành
hoàng quyền này. Có điều sự thực như vậy, không ai thay đổi được. Giống
như Tô Mộ Hàn, một khi y mất đi vị trí kế vị ngai vàng thì cái gì cũng
khác.
Từ “thương tiếc” thật sự không phù hợp trong chốn quyền lực ngút trời này. Cuối cùng ta không trở lại Tang phủ, cái nơi được gọi là “nhà” ấy đối với ta mà nói, đi hay không đều chẳng có gì khác biệt.
Buổi sáng hôm Diêu Hành Niên chết, ta ngồi ngơ ngẩn bên cửa sổ, ngón tay chậm rãi lướt trên chiếc hộp Tô Mộ Hàn tặng ta, bất giác
ngước mắt, đầm đìa rơi lệ.
Chắc bây giờ y đã tới Phong Sĩ. Y có Thanh Dương và Liêu
Hứa chăm sóc, ta không cần phải lo lắng. Ta biết lựa chọn trở lại cố
hương của Hoàng hậu Minh Vũ nhất định là ý của y. Y từng nói, cáo bệnh
về quê, lưu luyến cố hương, nhưng đáng tiếc, ta không phải là cố hương
của y…
Thực ra, từ rất lâu rồi, y đã muốn rời xa chốn thị phi, chỉ là lúc đó có quá nhiều thứ liên quan đến y.
Y muốn ta hứa với y phải sống thật tốt.
“Tiên sinh!”
Nước mắt cứ thế tuôn rơi, thánh thót rớt trên nắp hộp, tạo
ra những âm thanh nho nhỏ, ta dường như lại trông thấy sau tấm rèm lờ
mờ, thân hình gầy gò, yếu ớt đó…
“Hoàng thượng giá đáo…”
Bên ngoài, giọng nói quen thuộc của Lý công công vang lên.
Ta vội đặt chiếc hộp xuống, ngước mắt nhìn, thấy bóng dáng màu vàng đã
tiến vào. Ta bước lên, hành lễ với hắn. “Thần thiếp tham kiến Hoàng
thượng!”
Hắn vội đỡ ta, nói: “Trẫm nói rồi, gặp trẫm thì không cần
hành lễ, sao nàng không nhớ… Khóc à?” Hắn đột nhiên chuyển đề tà
Ta nhào vào lòng hắn, ôm chặt lấy hắn, nghẹn ngào nói: “Hoàng thượng, hãy ôm thiếp!”
Hắn sững người, lập tức vòng tay ôm ta, cúi đầu hỏi: “Sao thế?”
Bỗng chốc không thốt nên lời, ta dựa vào vòng tay hắn, đột nhiên òa khóc nức nở.
Lần đầu tiên ta khóc thoải mái, thỏa thuê đến vậy.
Có luyến tiếc cũng không giữ nổi nữa rồi.
Có đau lòng cũng không còn cách nào.
Người ra đi cuối cùng đã đi. Tiên sinh của ta, đời này không bao giờ còn có thể gặp lại.
Nước mắt đè nén bao lâu, đến thời khắc này đều tuôn trào.
Ta khóc rất lâu, hắn chỉ lặng lẽ ôm ta, không nói một lời.
Khóc mệt rồi, hắn nhẹ nhàng bế ta lên, đi tới nhuyễn tháp,
ôm ta ngồi xuống, nhìn ta đăm đăm, thở dài một tiếng. “Không ngờ nàng có thể khóc một cách bất lực như thế này vì hắn.”
Ta biết, Hạ Hầu Tử Khâm không tức giận, nếu giận, hắn sẽ
không như vậy. Ta giơ tay lau nước mắt, thì thầm: “Tới tận bây giờ,
Hoàng thượng hà tất còn muốn ghen tuông vô vị như vậy?”
Song hắn chau mày, nghiến răng nói: “Trẫm lúc nào cũng có thể ghen với hắn.”
Cõi lòng nhói đau, ta cũng hy vọng hắn lúc nào cũng có cơ hội như vậy, song đáng tiếc…
Hắn đưa tay ôm lấy mặt ta, nhìn chăm chú hồi lâu, sau đó nhíu mày, nói: “Đừng khóc nữa, nàng khóc nhìn xấu lắm!”
Hắn nói ta xấu cũng chẳng phải lần đầu tiên nhưng không
biết vì sao ta lại không tức giận. Đã khóc, ai còn quan tâm xấu hay
không.
Nhìn một lát, ôm ta, khẽ nói: “Nàng ấy xuất gia rồi.”
Toàn thân chấn động, đương nhiên ta biết “nàng ấy” mà hắn
nói là ai. Sau vụ ám sát, đây là lần đầu tiên hắn trực tiếp nhắc tới Dao Phi với ta. Không, bây giờ nên gọi nàng ta là Phất Hy chứ nhỉ?
Ta không đáp lời, hắn lại nói tiếp: “Ở Bắc Cương.”
Sau khi thuộc về bản đồ thiên triều thì Bắc Tề được gọi là
Bắc Cương. Phất Hy lựa chọn