ắn nhíu mày nhìn ta, nhanh chóng trả lời: “Được!”
Hắn chỉ nói một từ, thậm chí không hỏi ta đi đâu.
Phía tây của Tang phủ có một ngôi mộ, chính là mộ của mẹ đẻ ta. Bà đã chết từ hồi ta còn rất nhỏ, ký ức của ta về bà rất ít ỏi. Khi đó, thậm chí ta rất hận bà, không muốn nhớ đến những điều tốt đẹp của
bà.
Chính Tô Mộ Hàn đã khiến ta thay đổi cách nhìn về bà. Lúc
xuống ngự giá, ngự tiền thị vệ định đi theo nhưng Hạ Hầu Tử Khâm ngăn
lại. Hắn nắm tay ta tiến lên, nơi này xưa nay không hề có ai đến. Trên
mộ cỏ hoang mọc đầy.
Ta buông tay hắn ra, bước lên, giơ tay nhổ từng ngọn cỏ bên trên.
Ta cười, nói: “Mẹ, con gái bất hiếu, bao nhiêu năm như vậy
mà chưa từng tới đây. Xin mẹ đừng lo lắng, con gái bây giờ sống rất tốt. Còn có…” Dừng giây lát, ta lại nói: “Cha cũng sống rất tốt.”
Ta hận cha ta, nhưng ta không thể xem thường sự thật là mẹ ta đã thật sự yêu ông ấy.
Tình yêu có những khi bất chấp lý lẽ như vậy, không phải sao?
Có thể kẻ mà ai ai cũng lên án nhưng trong mắt mọi một
người nào đó lại là tốt nhất. Có một số người không rõ có điểm nào tốt
nhưng không ai có thể thay thế nổi.
Người phía sau ta chỉ lẳng lặng đứng, không t
Ta quỳ trước mộ mẹ, trịnh trọng dập đầu ba cái. Cảm ơn bà
đã sinh ra ta, cảm ơn bà đã ban cho ta cái tên Tang Tử này, cảm ơn bà đã cho ta cơ hội gặp gỡ hắn…
Ta vừa phát hiện, hóa ra mẫu thân đã đưa đến cho ta nhiều thứ như vậy.
Bỗng Hạ Hầu Tử Khâm lạnh lùng nói: “Ai?”
Ta giật mình kinh ngạc, quay đầu nhìn, thấy một bóng người
ẩn nấp cách đó không xa. Hạ Hầu Tử Khâm cảnh giác kéo ta đứng dậy, chắn
phía trước ta, lại nghiêm giọng nói: “Còn không ra?”
Người đó cuối cùng chậm chạp bước ra.
Lúc nhìn rõ, mới sửng sốt, cha!
Ông nhìn thấy chúng ta, nét mặt biến sắc, vội loạng choạng
tiến lên, quỳ xuống nói: “Thảo dân tham kiến Hoàng thượng, Hoàng hậu
nương nương! Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế! Nương nương
thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế!”
Ta cau mày, sao đột nhiên ông ấy có thể xuất hiện ở đây?
Hạ Hầu Tử Khâm nhìn ta một cái, lạnh giọng nói: “To gan, ai cho phép ngươi tới đây?”
Cha run lẩy bẩy, mãi sau mới thốt nổi: “Bẩm… bẩm Hoàng
thượng, thảo dân nghe nói Hoàng thượng đến… đến phần mộ chính của Tang
gia, cho nên thảo dân mới tới xem xem.”
Ta nực cười nhìn ông ấy, nơi này từ khi nào đã trở thành phần mộ chính của Tang gia? Ta không hề biết đấy!
Hạ Hầu Tử Khâm nhìn ông ấy, cất lời: “Hả? Ngươi nhìn thấy gì rồi?”
Cha hiển nhiên giật mình, vội nói: “Thảo dân… thảo dân
không nhìn thấy gì… không nghe thấy gì.” Lúc nói những lời này, ông cả
gan nhìn ta một cái, song trong chớp mắt ngắn ngủi lại nhanh chóng cúi
đầu.
Ắt hẳn ông đã nghe thấy hết những lời ta vừa nó
Đến đây gọi mẹ, ngoài Tang Tử ra, không thể có người nào
khác. Cho dù ông ấy thà chết không tin cũng không được. Rất nhiều
chuyện, ông ấy không thể nào giải thích nổi.
Ví dụ như gương mặt của ta.
Ví dụ như làm thế nào ta từ Đàn Phi trở thành Hoàng hậu.
Ví dụ như Hoàng hậu rõ ràng là công chúa Đại Tuyên.
…
Rất nhiều chuyện ông ấy không hiểu nhưng ta biết, có một
điểm duy nhất mà ông ấy hiểu, ta đích thực là con gái của ông ấy, Tang
Tử.
Chỉ qua ánh mắt ông ấy nhìn ta ban nãy là biết.
Có lẽ việc ông ấy xuất hiện ở nơi này ắt hẳn không thiếu
công lao của phu nhân. Hoàng thượng bãi giá tới, rất nhiều người biết
hướng đi của Hoàng thượng. Cha chắc đã nghe phu nhân xui khiến, tới xem
Hoàng thượng và Hoàng hậu đến làm gì.
Hạ Hầu Tử Khâm khẽ cười một tiếng rồi nói: “Không thấy, không nghe được gì? Rất tốt, Tang Quân!”
Cha ta bàng hoàng kinh ngạc, có lẽ ông ấy không ngờ Hạ Hầu
Tử Khâm vẫn còn nhớ tên ông ấy. Ông ấy dập đầu sát đất, cơ thể run bần
bật nhưng không thốt nổi một câu.
Đột nhiên Hạ Hầu Tử Khâm giơ tay về phía ta. “Hồi cung, hoàng hậu của trẫm!”
Ta đưa tay ra, đặt vào lòng bàn tay của hắn, hắn nắm chặt, xoay người bước đi.
Ta không khỏi ngoái đầu nhìn cha, phải chăng câu nói:
“Hoàng hậu của trẫm” ban nãy của Hạ Hầu Tử Khâm đã khiến cha hối hận đến mức tím tái ruột gan?
Nha đầu hoang dã mà ông ấy cho rằng không xứng làm tiểu thư Tang phủ bây giờ đã là Hoàng hậu của thiên triều.
Đứa trẻ mà ong ấy cho rằng không xứng làm con gái của ô giờ đây lại có ngôi vị ở tít trên cao.
Thời khắc này, cảm giác trong lòng không phải kích động mà là xót xa.
Người bên cạnh đột nhiên lên tiếng: “Về lý mà nói, cha ruột của Hoàng hậu, dù thế nào trẫm cũng phải sắp xếp một chức quan nhỏ cho
ông ấy. Nhưng đáng tiếc, con gái của ngươi bây giờ đã không phải là con
gái của ngươi, mà là công chúa của Đại Tuyên.”
Ta khẽ cười một tiếng, không nói gì.
Cho người như cha ta một chức quan cỏn con, cha ta có thể
gánh vác được không vẫn còn là một vấn đề. Thực ra như bây giờ cũng là
rất tốt rồi.
Khi ngự giá đi khỏi ngõ Trường Đạt, ta không kìm được, vén
rèm lên, nhìn chăm chú con ngõ nhỏ, sâu hun hút ấy. Hắn không kêu dừng
ngự giá, chỉ nói nhỏ: “Đống hoang tàn đó đã dọn dẹp rồi.”
Ta kinh ngạc, quay sang nhìn hắn, hắn quả thật cái gì cũng biết.
Có điều, dọn dẹp sạch rồi thì thế nào?
Că