òng bỗng chấn động, ta thảng thốt nhìn hắn. Sự khác
thường của hắn quả thật có liên quan tới An Uyển nghi, nhưng ta không
ngờ, đằng sau sự liên quan tới An Uyển nghi lại là ta.
Ta biết từ xưa nữ tử sinh con là đặt một chân vào Quỷ Môn
Quan. Hắn cùng đi một con đường với An Uyển nghi, cho nên niềm vui sướng vì có con lúc đầu đã biến thành nỗi thấp thỏm, lo âu bây giờ.
“Hoàng thượng!” Ta giơ tay nắm lấy tay hắn, nhẹ nhàng đặt
lên bụng ta. Ta đã có thai hơn bốn tháng, bụng cũng đã hơi nhô lên, ta
khẽ cười, nói: “Hoàng thượng lo gì, thiếp và con đều sẽ ổn.”
“A Tử!” Hắn nhíu mày, xúc động ôm lấy ta, nói nhỏ: “Trẫm sợ…”
“Hoàng thượng không phải sợ.” Ta vươn tay bưng mặt hắn,
cười nói: “Chàng quên rồi ư, chàng từng ban tặng thiếp chữ “Đàn”, ha,
thiếp sẽ không sao.”
Khi đó, Thiên Phi khó sinh vì rất nhiều nguyên nhân nhưng chẳng phải nàng ta vẫn sống sót đấy thôi?
Còn An Uyển nghi, nàng ta cũng không phải khó sinh thật sự.
Nhìn hắn, ta thì thầm: “Hoàng thượng không mong chờ con của chúng ta ư?”
“Mong chờ chứ!” Hắn nhíu mày nói. “Trẫm mong chờ hơn bất cứ ai.”
Ta dựa vào lòng hắn, hơi thở hắn có chút nặng nề, mãi một
lúc lâu sau mới thấy hắn lên tiếng: “Hứa với trẫm, dù thế nào, trẫm cũng muốn nàng sống.”
Trong lòng sửng sốt, hắn chắc chắn đã biết ta hạ lệnh cho thái y giữ đứa trẻ khi An Uyển nghi sinh ngày hôm đó.
Có chút kinh ngạc, ta ngước mắt nhìn hắn, khẽ hỏi: “Hoàng thượng đang trách thiếp à?”
Hắn đột nhiên nhắm mắt, chỉ ôm ta, không nói một lời. Sau
đó, mỗi khi rảnh, hắn đều đến với ta. Bất cứ cách thức nào có lợi cho
việc sinh đẻ sau này, hắn đều muốn Tư Âm hiểu rõ rồi mới nói cho ta
nghe.
Trong đêm, hắn không sợ phiền phức mà nhoài người lên bụng
ta, một mình yên lặng lắng nghe, còn không cho ta nói chuyện, thi thoảng hắn đột nhiên bật cười thành tiếng, chỉ có lúc đấy, tâm trạng hắn mới
là tốt nhất.
Khi ôm ta, hắn lại khẽ chau mày. Ta biết, hắn mong chờ đứa
trẻ chào đời sớm hơn một chút nhưng mỗi lần như vậy, hắn lại lo âu. Đối
diện với hắn như thế, rất nhiều lúc, ta gần như không kìm được, muốn kể
cho hắn nghe về chuyện An Uyển nghi. Nhưng ta biết, có một số chuyện một khi đã làm là không thể quay đầu. Ta cũng chỉ có thể cắn răng chịu
đựng.
Triều đình và dân gian trên dưới đều đã yên bình trở lại,
biên thùy cũng truyền về tin tức tốt lành. Đất phong của các vị vương
gia cũng không có tin đặc biệt nào truyền đến. Chỉ tới tháng Năm mới
truyền về tin Vãn Lương sinh hạ con trai cho Tấn Vương, Tấn Vương vẫn
chưa có con trai, nếu có đều là quận chúa. Vãn Lương sinh trưởng tử cho
y, y rất vui mừng, tấu xin Hoàng thượng và Thái hậu sắc phong cho Vãn
Lương thành Tấn Vương phi. Tin tức ấy khiến ta vô cùng kinh ngạc. Hóa ra lúc rời đi, Vãn Lương đã mang thai. Nghĩ tới, ta lại muốn bật cười.
Ngày hôm đó, ta và Hạ Hầu Tử Khâm đứng trên lầu cổng thành cao vút,
khoảng cách quá xa, quả thật không nhìn rõ.
Lúc Toàn công công nói, ta đang ở Hy Ninh cung, vốn dĩ Thái hậu không quan tâm đến mấy chuyện này, có điều con của Tấn Vương chung
quy cũng là cháu của bà, huống chi nếu tấn phong Vãn Lương làm Vương phi thì đứa trẻ này chính là thế tử.
Toàn công công cười, nói: “Thái hậu, Hoàng thượng nói việc này cứ hỏi người, người xem như thế nào?”
Thái hậu cười, quay sang hỏi ta: “Hoàng hậu thấy thế nào?”
Ta hơi sững người, Thái hậu vẫn không biết mối quan hệ giữa Phương Hàm và Vãn Lương, có thể bà cũng không biết việc Phương Hàm hạ
độc Hạ Hầu Tử Khâm năm đó.
Vãn Lương…
Ta dường như lại nhìn thấy năm đó, nàng ta từ dịch quán trở về, cười nói: “Sau đó, lúc trở lại, vương gia đã hỏi tên nô tỳ.”
Thoắt cái đã gần hai năm.
Ta lặng lẽ nắm chặt chiếc khăn trong tay, khẽ cười thành
tiếng. Việc này, mẫu hậu cảm thấy được thì được ạ! Thần thiếp không có ý kiến khác.”
Quá khứ, không cần thiết phải dây dưa.
Thái hậu cười, nói: “Ngươi đi nói với Hoàng thượng, để
Hoàng thượng tự định đoạt. LHoàng thượng hạ chỉ, hãy nói nếu có thời
gian rảnh thì để Tấn Vương phi đưa Thế tử về hoàng đô, để ai gia ngắm
một chút.”
Lý công công vội gật đầu, nói: “Vâng, nô tài biết rồi ạ, nô tài đi ngay.”
Thái hậu lại quay sang ta, nét mặt không nén nổi vui mừng.
“Hoàng hậu à, ai gia vui nhất chính là lúc Dư thái y cáo từ về quê, hắn
nói đã chữa khỏi cho ngươi. Giờ đây ai gia thấy Hoàng thượng vui mừng,
trong lòng ai gia cũng vui lây.”
Ta xoa bụng, dịu dàng mỉm cười.
Ngày hôm sau, Hạ Hầu Tử Khâm hạ thánh chỉ ban cho Thế tử của Tấn Vương chữ Chiếu.
Triều Chiếu.
Ta nghĩ, Vãn Lương biết được, chắc chắn sẽ rất vui mừng.
Nguyên Quang năm thứ năm, mùa hạ đến rất sớm, thời tiết
nhanh chóng trở nên nóng bức. Cho tới tận tháng Tám cũng chưa thấy mát.
Ta lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán, Tư Âm chạy ra ngoài tìm quạt, bởi
lẽ thái y nói, không được ăn nhiều đồ lạnh, Hạ Hầu Tử Khâm liền lo lắng
tới mức cấm tiệt ta ăn.
Có lúc nghĩ lại thấy hắn mới giống trẻ con.
Tư Âm lấy quạt tới, đứng cạnh quạt cho ta. Ta bèn hỏi: “Nghe nói hôm nay Hoàng thượng đã xuất cung?”
“Vâng!” Nàng ta gật đầu, lên tiếng: “Nô tỳ nghe nó