Mệnh Phượng Hoàng

Mệnh Phượng Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329233

Bình chọn: 9.5.00/10/923 lượt.

i, trên bầu trời ngoại thành xuất hiện đám mây lành bảy màu.”

Mây lành bảy màu.

Chẳng rõ tại sao, đột nhiên ta muốn bật cười, có lẽ là sắp

có chuyện vui xảy ra. Ngồi một lát, ta định đứng dậy về phòng. Tư Âm đặt quạt xuống, đỡ ta, đi được vài bước, đột nhiên ta cảm thấy bụng đau

nhói. Không khỏi nhíu mày, dừng bước, Tư Âm vội hỏi: “Nương nương sao

thế?”

Ta lắc lắc đầu, cười nói: “Không sao, nó đạp bản cung một cái.”

Nghe vậy, nàng ta mới cười vẻ yên tâm. “Cóẻ là một đứa trẻ nghịch ngợm đây.”

Tư Âm đỡ ta vào tẩm cung, vừa ngồi xuống mép giường, cơn

đau nhói lại ập đến, ta nghiển ăng, một lúc sau đỡ hơn chút. Cuối cùng

Tư Âm nhìn ra vẻ khác thường của ta, cúi người, hỏi: “Nương nương sao

thế? Nô tỳ thấy sắc mặt của nương nương rất kém.”

Ta vừa định lên tiếng, đột nhiên một cơn đau nhói lại đến,

ta không kìm được, kêu lên thành tiếng. Tư Âm sợ tái mặt, ta túm chặt

tay nàng ta, nói: “Đau quá!”

Tư Âm vội đỡ ta, lo lắng gọi: “Nương nương… nương nương, có phải người sắp sinh không?” Nàng ta chợt quay ra ngoài, hét lớn: “Người đâu! Truyền thái y! Hoàng hậu nương nương sắp sinh! Người đâu!”

Thái y nhanh chóng có mặt, bà đỡ cũng được mời đến. Cách

một lúc lại có một cơn đau ập đến, sau đó, chúng dần dần trở nên dồn

dập. Ta không kìm được, hét thành tiếng, đau quá, hóa ra sinh con lại

đau đến vậy! Thái y tiến lên bắt mạch, gật đầu với bà đỡ.

Tư Âm nắm chặt tay ta, không ngừng lau mồ hôi trên trán cho ta, ta cảm nhận được tay nàng ta cũng đang run rẩy, vừa lau vừa nói:

“Nương nương, người cố chịu một chút, rất nhanh thôi sẽ không sao nữa.”

Chẳng mấy chốc liền nghe thấy giọng Thái hậu từ ngoài truyền vào: “Hoàng hậu thế nào?”

Không biết ai nói câu: “Nương nương sắp sinh rồi, Thái hậu, người đừng nên vào!”

Lời nói sau đó, ta không còn nghe rõ, bụng đau dữ dội. Cũng không biết ai đã nhét khăn bông cho ta cắn, ta dường như đã gắng hết

sức.

“Nương nương, Hoàng hậu nương nương, người dùng sức đi!”

Giọng nói của bà đỡ truyền tới. “Nương nương dùng sức nữa đi!”

Ta đã cố, đã rất gắng sức rồi.

Đau quá!

“Nương nương, nương nương…” Tư Âm đứng bên gọi ta hết lần

này đến lần khác, nàng ta chưa từng chứng kiến cảnh tượng sinh con này,

sợ phát khiếp

Ta định lên tiếng, lại một cơn đau ập đến, ta túm chặt cánh tay nàng ta, há miệng thét lên. Chiếc khăn trong miệng rơi ra. “A…”

Bụng dưới đau quặn, ta đau đến run rẩy.

Rất lâu mà đứa bé vẫn chưa chịu ra, trong lòng ta cảm thấy

sợ hãi, nắm chặt tay Tư Âm, muốn cất tiếng hỏi nhưng đau đến mức không

thốt nên lời.

Bà đỡ lo lắng, lau mấy bận mồ hôi, vừa lau vừa vỗ về:

“Nương nương yên tâm, vị trí thai nhi của nương nương không vấn đề gì,

nương nương, người gắng sức một chút, cố dùng hết sức!”

Lúc này, bên ngoài có người lo lắng kêu lên: “A, Hoàng thượng, Hoàng thượng, người không thể vào!”

“Cút ra!” Hắn gầm lên.

Giọng nói của Thái hậu truyền đến: “Hoàng thượng, phòng sinh không sạch sẽ, Hoàng thượng đừng nên…”

“Mẫu hậu!” Hắn nghiến răng. “Ai cũng đừng hòng ngăn cản trẫm!”

Tư Âm nói hắn đã xuất cung rồi, vậy mà nhanh như thế đã trở lại…

Hắn sốt ruột xông vào, Tư Âm bị ta túm tay, định đứng lên

hành lễ nhưng không động đậy nổi. Hắn lao tới, xách nàng ta qua một bên, túm tay ta, chân mày cau lại. “A Tử, nàng thế nào rồi, A Tử…”

“A…” Ta hét lớn, túm tay hắn. “Đau quá…”

Hắn lo tới xám mặt mày, cuống cuồng ôm lấy ta, dỗ dành:

“Không đau, không đau!” Ngước mắt nhìn người bên cạnh, hắn nghiến răng.

“Không giữ được tính mạng của Hoàng hậu, từng người trong lũ các ngươi

đều sẽ bị tuẫn táng!”

Bà đỡ sợ run cầm cập, không còn nói nổi từ “gắng sức” nữa.

Ta thật sự bị hắn làm cho tức điên lên. Thật không biết hắn như vậy là

tới giúp hay phá đám!

Thái y tiến lên, quỳ xuống nói: “Hoàng thượng bớt giận, tình hình của nương nương rất tốt

“Khốn kiếp!” Hắn giận dữ mắng. “Rất tốt mà nàng ấy lại đau đến vậy!”

Ta đau sắp ngất, hắn còn ở đó gào thét, nghiến răng, ta véo mạnh lên cánh tay hắn, cuối cùng hắn đau quá, quay sang nhìn ta, thì

thầm cưng nựng: “Đừng sợ, trẫm sẽ không để nàng xảy ra chuyện…”

“Hoàng thượng, chàng… câm miệng!” Ta cũng không biết lúc ấy làm thế nào mà ta tích tụ được từng ấy sức lực để bật ra câu này.

Nhiều năm sau nhớ lại, sắc mặt trắng bệch, bất lực của hắn khi đó vẫn hiện lên trước mắt ta.

Thế mà hắn thật sự nghe lời, không nói bất cứ điều gì nữa,

cho đến khi bà đỡ vui mừng hét lớn: “Nhìn thấy đầu rồi! Nhìn thấy đầu

rồi!”

Đôi mắt của hắn sáng bừng, định khom người nhìn, ta bèn bấu chặt cánh tay hắn, hắn mới thôi.

Cũng không biết đã qua bao lâu, chỉ cảm thấy một thứ gì đó

rơi ra khỏi cơ thể, sau đó, tiếng khóc oe oe của đứa trẻ vang lên.

“Con…”

Con của ta cuối cùng đã chào đời.

Hắn rất vui mừng song không thốt nổi một câu. Bà đỡ ôm đứa

trẻ ra, nói với hắn: “Hoàng thượng, Hoàng thượng, là hoàng tử, Hoàng

thượng!”

Ta cạn kiệt sức lực nhưng nghe bà đỡ nói, dường như lại

được tiếp thêm sức lực, nhổm người muốn dậy. Hắn vội đỡ ta, nghiến răng

nói: “Nàng không được nhúc nhích!”

Ta mới phát hiện vì hắn quá căng thẳng, đến cánh


XtGem Forum catalog