n phòng nhỏ trong đêm mưa ấy, bóng dáng sau tấm rèm mỏng ấy, giọng nói khàn khàn ấy, hơi thở mỏng manh ấy…
Tô Mộ Hàn đã ở trong trái tim ta.
“Muốn xuống không?” Hắn nhỏ giọng hỏi.
Ta khẽ cười một tiếng, lắc đầu, nói: “Không cần đâu, Hoàng thượng, chúng ta hồi cung!”
Ánh mắt hắn nhìn ta dịu dàng như nước.
Vươn tay nắm lấy tay ta, hơi siết chặt, hắn thở dài. “Trẫm hiểu tâm trạng của nàng.”
“Hoàng thượng!” Ta đưa tay che miệng hắn, nhẹ nhàng lên tiếng. “Hoàng thượng không cần nói gì.”
Nếu có thể, hắn sẽ bỏ qua cho Tô Mộ Hàn, ta biết, thế nhưng mũi tên ấy, hắn cũng
Đúng thế, chẳng ai ngờ.
Song hắn đẩy tay ta ra, nhỏ giọng nói: “Khi đó, hắn thả
nàng từ quân doanh của Nam Chiếu, chính là muốn trẫm tha cho tính mạng
của Hoàng hậu Nguyên Trinh, trẫm đã đồng ý nhưng trẫm lại nuốt lời.”
Hắn muốn nói đến chuyện sau đó hắn giao Hoàng hậu Nguyên Trinh cho Hoàng đế Đại Tuyên?
Ta lắc đầu, thực ra ta không trách hắn việc này.
Hắn lại nói: “Mẫu hậu muốn chết phải thấy người, sống phải
thấy xác. Hoàng hậu Nguyên Trinh ở trong tay trẫm, chi bằng giao cho
Hoàng đế Đại Tuyên, đổi lấy tự do cho hắn.”
Trong lòng cả kinh, ta ngước mắt nhìn hắn song hắn khẽ cười một tiếng, khép mắt, ôm lấy ta dựa vào tấm nệm êm.
Nhớ tới lời nói của Liêu Hứa, thân phận của Tô Mộ Hàn, chết rồi bọn họ cũng không được mang đi, thế nhưng Hoàng đế Đại Tuyên nhân
từ, đã đồng ý. Hóa ra ta không biết, đây lại là ý của Hạ Hầu Tử Khâm.
Hắn thật sự rất hiểu lòng ta, cái gì cũng hiểu.
Ta cảm động, nhoẻn môi cười.
Có phu quân như vậy, ta còn cầu mong điều gì nữa?
Bên ngoài tuyết bắt đầu rơi.
Lúc tới hoàng cung, Lý công công vén rèm, bên ngoài, đám
người hầu đã chờ sẵn. Hắn dắt tay ta xuống, tuyết bay trắng xóa ngợp
trời. Ta đưa tay, những bông tuyết lạnh buốt rơi xuống lòng bàn tay phút chốc liền tan hết.
Hắn ôm ta, khẽ cười, nói: “Còn nhớ hôm đó, nàng lừa trẫm
nói mình yếu ớt, không chịu nổi một giọt mưa, đến bông tuyết nhỏ xíu như vậy cũng không chịu được.”
Ta cũng cười. “Từ yếu ớt là Hoàng thượng dùng chứ!”
Hắn nhìn ta, mãi sau mới lên tiếng: “ nàng chính tay đánh
bại đại quân của Bắc Tề, trẫm chấn động vô cùng. Có lẽ, trấm phải cảm ơn hắn vì hắn đã để lại cho trẫm thứ quý giá như vậy.”
Hắn đưa tay ra, nắm lấy tay ta, nước do tuyết tan lạnh buốt trong lòng bàn tay ta cũng dần trở nên ấm áp. Ta mỉm cười, hắn nói Tô
Mộ Hàn để ta lại cho hắn, nhưng những thứ Tô Mộ Hàn để lại cho ta há
một, hai câu có thể nói rõ?
Y đã dùng tính mạng của mình để tác thành cho ta và Hạ Hầu Tử Khâm, thành toàn cho giang sơn của Hạ Hầu gia.
Ta ngước mắt, nhìn dung nhan cương nghị của nam tử trước
mặt, nhỏ giọng hỏi hắn: “Khi đó, tiên sinh cũng thường tới vương phủ Hạ
Hầu ư?”
Hắn hơi sững người, ta tưởng hắn sẽ không trả lời nhưng
không ngờ một lúc sau, hắn lại lên tiếng: “Hiếm khi đến, trẫm và hắn tuy là biểu huynh đệ nhưng chẳng qua chỉ là hữu danh vô thực. Hắn là hoàng
tộc, sao có thể qua lại gần gũi với người khác? Trẫm nhớ trước khi nàng
ấy được gả tới Bắc Tề, trùng hợp vào đúng sinh nhật của nàng ấy, hắn mới tới có một lần.”
Ta im lặng, cũng là lần ấy, Dụ Thái phi đã nhìn thấy y.
Đúng thế, Dụ Thái phi khi đó đã bị điên.
Ta khẽ hít một hơi, người của hoàng tộc, không gần gũi với người khác. Tiên sinh của ta đời này đều cô độc như vậy.
Hắn lại ôm lấy ta, thì thầm: “Hồi cung thôi, bên ngoài lạnh thật!”
“Vâng!” Ta trả lời, bước chân nhanh hơn.
Ngước mắt nhìn những bông hoa tuyết, khóe môi nhoẻn miệng cười.
Cho tới rất nhiều năm sau này, ta vẫn có thể nhớ tới lúc
hắn đến thiên triều với thân phận Hàn Vương, ở trong sơn sộng một đêm,
sấm sét. Y nhổm người dậy, khẽ cười nói với ta: “Qua đây!”
Nghĩ tới, ta liền cảm thấy hạnh phúc.
Năm nay, tuyết rơi liên tục, đã một tháng rồi mà vẫn còn rơi.
Thi thoảng ta nhớ tới màn múa kiếm của Diêu Thục phi vào
Giao thừa năm ấy, cả câu nói: “Tuyết rơi báo hiệu một năm tốt lành” của
nàng ta.
Nguyên Quang năm thứ tư, đối với thiên triều thật sự là một năm tốt lành.
Tất thảy loạn trong giặc ngoài đều được xử lý.
Bắc Tề, Nam Chiếu đã thuộc vào lãnh thổ của thiên triều.
Nhìn khắp thiên hạ, đã không còn đế quốc nào có thể sánh với thiên
triều.
Từ đó Thái hậu thường xuyên ở Hy Ninh cung, không còn can
dự vào chuyện trong hậu cung. Bà còn hủy bỏ việc các phi tần qua Hy Ninh cung thỉnh an, bà nói bà thích thanh tịnh, không muốn ầm ĩ.
Thần Cảnh luôn ở cạnh bà, ta không quên bên bà còn có Thiên Lục. Thần Cảnh là cháu ruột của nàng ta, nàng ta chắc chắn sẽ chăm sóc
nó.
Tháng Ba năm Nguyên Quang thứ năm, bên Lăng Lạc cư truyền tin An Uyển nghi sắp sinh, còn nói sinh khó.
Lúc ta tới, thấy Thái hậu đã lo lắng đợi bên ngoài. Ta đi lên hành lễ với bà, bà nhíu mày nói: “Sao Hoàng hậu đến?”
Ta bèn trả lời: “Biết mẫu hậu lo lắng nên thần thiếp qua
xem sao, mẫu hậu nên về thiên điện nghỉ ngơi một chút đi, sẽ không sao
đâu. Thần thiếp cũng đã dặn dò bên dưới, vạn bất đắc dĩ cũng phải bảo vệ đứa bé.” Ta nói xong, không khỏi ngoái đầu nhìn vào trong, hai tay siết chặt.
Thái hậu gật đầu, ta gọi Thiển Nhi