đỡ bà về.
Tư Âm tiến lên, khoác áo choàng ngoài lên người ta, thì
thầm: “Nương nương, cũng tới thiên điện đợi đi, ở đây gió lớn.”
Ta lắc đầu, không cần đợi ta đã biết kết quả rồi, không phải sao?
Giờ Thìn, đứa trẻ chào đời
Cung tỳ chạy tới báo tin vui, nói là một vị công chúa. Ta
tủm tỉm cười, lập tức có người ôm công chúa tới cho Thái hậu xem.
Một lát sau, bên trong có cung tỳ hét lớn: “Không hay rồi! Không hay rồi! Uyển nghi tiểu chủ bị băng huyết!”
Thái hậu sợ hãi lao từ thiên điện ra, ta vội ngăn bà, nói
nhỏ: “Mẫu hậu không cần đi, thần thiếp sẽ tìm người giải quyết ổn thỏa.” Vừa nói xong thì nghe thấy công chúa “oa” một tiếng rồi òa khóc nức nở.
Thái hậu ngoái đầu, nhìn nhũ mẫu, nghiêm giọng nói: “Còn không mau bế công chúa lui xuống!”
“Vâng, vâng!” Nhũ mẫu trả lời, cẩn thân ôm công chúa ra ngoài.
Nửa canh giờ sau, Dư thái y đi ra, quỳ xuống trước mặt Thái hậu và ta, trán nhễ nhại mồ hôi. Hắn chỉ cúi đầu, nói: “Thái hậu, nương nương, thần đã cố gắng hết sức. Uyển nghi tiểu chủ đã ra đi.”
Thái hậu loạng choạng lùi lại một bước, ta vội đỡ bà, khẽ gọi: “Mẫu hậu…”
Bà nhìn ta, khép mi, giơ tay ra hiệu cho chúng ta đừng lên tiếng, bà nói: “Ai gia biết rồi.”
Ta gọi người đưa Thái hậu hồi cung.
Cúi đầu nhìn Dư thái y đang quỳ dưới đất, chần chừ giây
lát, ta vẫn không nói gì. Vịn vào tay Tư Âm tiến lên, vòng qua người đó, ta đi thẳng vào phòng trong. Các cung tỳ bên trong vội vội vàng vàng ra vào. Vừa tiến vào, ta liền ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc xộc ra
ngoài.
Các cung tỳ thấy ta vào, vội hành lễ.
Có ma ma tiến lên, ngăn ta, nói: “Ôi chao, Hoàng hậu nương nương, nơi này không sạch sẽ, người nên mau ra ngoài.”
Ta khẽ cười một tiếng, cất lời: “Không sạch sẽ cũng chỉ có
lần này, bản cung tới tiễn An Uyển nghi.” Nói xong, không nhìn bà ta, ta tiến thẳng lên. Ma ma nghe ta nói vậy cũng không dám ngăn cản, biết
điều lui sang một
Nữ tử đang nằm trên giường mặt mũi trắng bệch, chăn ga phía dưới nhuộm thành màu đỏ chói mắt.
Ta bướcc lên, lẳng lặng nhìn nàng ta, Tư Âm đứng cạnh nhỏ giọng nói: “Nương nương, An Uyển nghi đã đi rồi.”
Đi rồi.
Đến hơi thở cũng không còn.
Ánh mắt chăm chú nhìn nàng ta, ta nói: “Công chúa rất xinh
đẹp, con bé là huyết mạch của Hoàng thượng, sau này thân phận vô cùng
tôn quý. An Uyển nghi, bản cung ngưỡng mộ ngươi.”
Tư Âm nhìn ta với vẻ khó hiểu, ta khẽ cười, vịn lên tay nàng ta, xoay người đi ra.
Dư thái y thấy ta ra ngoài, vội nghiêng người sang một bên. Lúc đi qua hắn, bước chân ta hơi chậm lại, chỉ trong nháy mắt, ta lại
đi thẳng ra ngoài.
Ta không thể không bội phục hắn, hắn quả thật đã chuẩn bị xong tất thảy, chỉ đợi cơ hội này.
“Nương nương!” Hắn gọi ta từ phía sau, ta sững người, nghe giọng nói của hắn truyền đến. “Thần tạ ơn nương nương!”
Ta im lặng không đáp, cũng không dừng bước. Tư Âm ngước
nhìn ta, nhỏ giọng hỏi: “Nương nương, vì sao Dư đại nhân phải tạ ơn
người?”
Ta cười nói. “Tạ ơn bản cung không làm gì.”
Tư Âm càng không hiểu, chân mày hơi cau lại nhìn ta nhưng không nói gì nữa.
Trên đường trở về, ta không ngồi loan kiệu, cùng Tư Âm chậm rãi đi bộ về. Trước mặt, nhìn thấy Quyến Nhi ôm trong lòng thứ gì đó
vội vã đi tới. Nàng ta nhìn thấy ta, vội hành lễ. “Nô tỳ thỉnh an Hoàng
hậu nương nương.”
Ta gật đầu, nhìn thấy trong lòng nàng ta là một cái lư
hương. Ta nhớ ra, lư hương trong phòng Diêu Thục nghi. Xem ra Thái hậu
muốn Quyến Nhi hủy cái lư hương này đi. Bây giờ Diêu gia đã sụp đổ,
những cách thức dùng để phòng bị Diêu Thục nghi trước đây đã không cn
nữa.
Ba ngày sau, An Uyển nghi được đại táng vẻ vang với nghi thức của Đức phi.
Lúc đội ngũ đưa tang đi ra, ta không đi tiễn.
Ta thật sự ngưỡng mộ nàng ấy, ra khỏi cung, bên ngoài lại
là một mảnh trời tự do. Thế nhưng ta không muốn ra ngoài, bởi lẽ đối với ta, nơi nào có hắn, nơi đó mới là nhà của ta.
Bên ngoài chẳng chỗ nào có hắn.
Giang sơn xã tắc không thể tách khỏi hắn, ta cũng vậy.
Chạng vạng tối, hắn tới Phượng Hy cung. Hắn không bãi giá,
chỉ đi cùng Lý công công tới. Đám cung nhân của Phượng Hy cung vội quỳ
xuống nghênh giá, hắn không nói một lời, đi thẳng vào trong.
Ta đứng dậy, nét mặt hắn có vẻ khó coi, ta gọi hắn song hắn không đáp, bước vào trong, ngồi xuống mép giường. Ta cả kinh, chẳng lẽ
hắn đã biết về việc kia?
Ha, nếu thật như vậy, với tính khí của hắn, sẽ ầm ĩ náo
loạn ấy chứ, suy cho cùng, việc này là ta đã ném thể diện của hắn đi.
Cho dù thế nào, An Uyển nghi cũng là nữ nhân của hắn. Chần
chừ giây lát, ta đi theo hắn vào trong. Thấy hắn chỉ ngồi bên mép
giường, nghiến răng, dường như đang âm thầm chịu đựng điều gì đó. Từ hôm An Uyển nghi sinh, hắn không còn tới Phượng Hy cung của ta. Hôm nay là
lần đầu. Trong lòng ta có chút thấp thỏm, bất an. Hít sâu một hơi, ta
tiến lên, chạm tay lên trán hắn, khẽ hỏi: “Hoàng thượng khó chịu à?”
Đột nhiên hắn túm lấy tay ta, ta giật thót mình, hắn đã đưa tay ôm ta vào lòng. Mặt hắn vùi vào cổ ta, giọng nói khàn khàn: “A Tử,
mấy ngày nay trẫm luôn suy nghĩ. Trẫm không muốn để nàng chịu nguy
hiểm.”
Trong l
