Polaroid
Mệnh Phượng Hoàng

Mệnh Phượng Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329301

Bình chọn: 7.5.00/10/930 lượt.

cánh

tay đang ôm ta càng siết chặt. Ta nhắm mắt, một lát sau, cơn buồn ngủ ập đến. Cũng chẳng rõ đã ngủ được bao lâu, lúc tỉnh dậy, quả nhiên hắn vẫn nằm bên. Ta hơi ngạc nhiên, hắn chỉ mở mắt nhìn ta như vậy.

Ta cắn môi, hỏi: “Hoàng thượng nhìn thiếp làm gì?”

Hắn thu lại nụ cười, vẻ không vui, nói: “Thật nhỏ nhen, trẫm chỉ nhìn có một cái.”

Ta mím môi cười, không muốn để ý đến hắn. Những ngày này,

hắn càng ngày càng trẻ con, xử lý xong sự vụ của tiền triều, liền tới

bám dính lấy ta.

Hắn lại ghé sát ta, thở dài một tiếng rồi nói: “Nàng có

biết những ngày nàng đi Đại Tuyên, trẫm một mình cực khổ biết nhường nào không?” Lông mày hắn chau lại, giọng nói cũng đầy vẻ tức giận.

Trong lòng chấn động, ta cúi đầu, nói: “Hoàng thượng chưa

từng hỏi việc thiếp không chọn người mà quay sang Hoàng đế Đại Tuyên.”

Hắn vươn tay ra bao bọc lấy bàn tay ta, đôi môi mềm mại

chạm vào trán ta, khẽ khàng cất lời: “Khoảnh khắc trẫm quyết định yêu

nàng thì đã nói với bản thân mình, có chết cũng không chất vấn.”

Một câu nói khiến nước mắt ta đột nhiên trào khỏi khóe mắt.

Chết cũng không chất vấn.

Cho nên xưa nay hắn không hề nghi ngờ điều gì, cho dù ta và Tô Mộ Hàn ở bên nhau, hắn cũng chỉ ghen tuông, tức giận, khó chịu nhưng trước sau vẫn luôn tin tưởng ta.

“Hoàng thượng…” Ta nghẹn ngào gọi hắn.

Hắn bỗng dưng chau mày, nghiến răng nói: “Không được khóc,

thấy nàng khóc, nơi này của trẫm đau lắm!” Ngón tay thon dài của hắn chỉ vào trái tim mình.

Ta phì cười thành tiếng, ta còn tưởng hắn muốn nói, không được khóc, ta khóc rất xấ

Hoàng đế Đại Tuyên nói đúng, hoàng gia cũng có chân tình.

Một nam tử đáng để ta yêu sâu sắc như vậy, ta còn có gì không thể bao dung hắn chứ?

Tam cung lục viện chẳng phải là điều hắn muốn, nhưng làm

một vị đế vương, hắn không thể tránh khỏi. Nếu vì điều này mà ta không

yêu, như vậy đế vương trong khắp thiên hạ chẳng phải đều rất thảm thương ư?

Không ai không khát vọng chân tình.

Vì ta, đến mạng sống, hắn có thể không cần, thậm chí khi

tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, hắn vẫn có thể trăm phương ngàn kế

rải sẵn con đường sau này cho ta, Tang Tử à, ngươi còn cầu điều gì nữa?

Hắn nhìn ta, đột nhiên nói: “Đau quá!”, ta mới phát hiện, nước mắt mình vẫn không ngừng rơi.

Vừa khóc vừa cười, ta nói: “Hoàng thượng đau thật không?”

Hắn trừng mắt lườm ta, sau đó ghé sát đầu lại. “Đau chết đi được, nàng còn không dừng lại?”

Ta hôn lên mặt hắn, mắng: “Hoàng thượng, người thật vô lại!”

Hắn cọ cọ người ta, đắc ý nói: “Nếu nàng nỡ thì để trẫm đau tới chết đi!”

Ta cắn môi, không nói gì, hắn kéo tay ta, dán lên lồng ngực hắn, nhíu mày nói: “Nàng không thương trẫm, trẫm…” Đột nhiên nét mặt

hắn thay đổi, hắn gục đầu xuống.

Ta cả kinh, vội đỡ hắn, nói: “Hoàng thượng sao thế?”

Bấy giờ hắn mới cười hi hi, ngước mắt nhìn ta, cười nói: “Không sao, xem xem rốt cuộc nàng có thương trẫm hay không.”

Ta giận dỗi lườm hắn, lớn thế này rồi mà còn chơi cái trò đó!

Hắn dường như rất vui vẻ, lại dính sát vào ta, hơi thở phả

ra ấm áp, chỉ l hắn trở người, giơ tay kéo ta rồi nói: “Trẫm đói rồi, ăn cùng trẫm nào!”

Ta kinh ngạc, hắn thế này là muốn nuôi ta thành cái gì?

Điểm tâm được mang lên song hắn ăn rất ít, nhất quyết ép ta ăn. Đối diện với hắn, ta vừa tức vừa buồn cười. Cảm giác như vậy được

gọi là hành phúc nhỉ?

Hóa ra, đây chính là cách hắn yêu người khác, đây chính là đứa con mà hắn mong chờ.

Hôm sau, hai vị vương gia chia tay, trở về đất phong. Ta và Hạ Hầu Tử Khâm nắm tay nhau đứng trên lầu cổng thành cao vút, cuối cùng ta đã có thể trông thấy Vãn Lương. Nàng ta đi bên cạnh Tấn Vương, ngước mắt nhìn ta.

Khoảng cách quá xa, ta hoàn toàn không nhìn rõ nét mặt của

nàng ta nhưng dường như ta có thể trông thấy giọt lệ trong mắt Vãn

Lương.

Ta hơi nghiêng mặt đi, đột nhiên hắn cúi đầu nhìn ta, quấn

chặt chiếc áo lông trên người ta, ôm ta, hỏi nhỏ: “Lạnh không?”

Ta cười, lắc đầu. “Hoàng thượng đang ở bên cạnh, sao thiếp có thể cảm thấy lạnh được?”

Hắn khẽ cười, giơ tay véo mũi ta, nói: “Trẫm phát hiện càng ngày nàng càng biết nịnh.”

Ta nhìn hắn, nhíu mày nói: “Vậy rốt cuộc Hoàng thượng thích nghe hay không thích nghe?”

Hắn khẽ “hừ” một tiếng. “Trẫm không phải hôn quân.”

Ta nắm tay hắn, ánh mắt nhìn về phía xa, nhỏ nhẹ nói: “Hoàng thượng là hôn quân, hiếm khi hồ đồ.”

Bằng không, sao hắn có thể tha cho Vãn Lương? Mặc dù Vãn

Lương chỉ là một nữ tử yếu ớt, không thế nào tạo ra bất cứ sự uy hiếp

nào cho hắn, thế nhưng với tính cách trước kia của hắn, hắn sẽ không

buông tha cho bất kỳ người nào dám động tay động chân ngay trước mặt

hắn.

Giọng nói đầy vẻ nghiến răng nghiến lợi của hắn vang lên bên tai ta: “Hỗn xược…”

Ta khẽ cười, hỗn xược, hắn còn có thể làm gì?

Quân đội của hai vị vương gia càng đi càng xa.

Lý công công tiến lên, nói: “Hoàng thượng, nương nương, nơi này gió lớn, mau hồi cung thôi!”

Hắn “ừ” một tiếng, ôm ta đi xuống. Hai người lên ngự giá,

ta dựa vào người hắn, ngước mắt nhìn hắn, thì thầm: “Hoàng thượng, hôm

nay đã ra khỏi cung thì cho phép thiếp đến một nơi nhé!”

H