trở về, ta nghĩ rằng nàng ta ít nhiều vẫn
muốn nhớ tới Phất Dao chăng? Có lẽ năm đó, Phất Dao bước vào hậu cung
Bắc Tề, không thể thiếu việc thêm mắm dặm muối của Phất Hy.
Ta cũng biết một chút chuyện của Thừa Diệp và Phất Dao, thạt đáng thương cho đôi uyên ương xấu số…
Phất Hy giờ đây có muốn ăn năn hối cải cũng đã muộn.
Hắn ôm ta rất lâu mới nhẹ nhàng buông ra, cúi đầu nhìn ta,
nói: “Ngày mai, Tấn Vương và Hiển Vương sẽ khởi hành về đất phong.”
Ta “vâng” một tiếng, lần đại hôn này của hắn, hai vị vương
gia trở lại hoàng đô cũng là chuyện bình thường, bây giờ đại hôn đã
xong, bọn họ tất nhiên phải sớm trở về.
Song hắn lại nói: “Trắc phi của Tấn Vương nói muốn gặp
nàng. Nếu trẫm nhớ không nhầm, nàng ta vốn là cung tỳ của nàng.”
Lời của hắn khiến ta thất kinh, Vãn Lương!
Ta ngước mắt nhìn hắn, Vãn Lương đột nhiên muốn gặp ta làm gì? Lần này, Tấn Vương lại mang nàng ta theo ư?
“Nàng ta đâu?” Ta hỏi.
Hạ Hầu Tử Khâm nói: “Đang ở bên ngoài, nếu nàng muốn gặp thì truyền nàng ta vào.”
Ta kinh ngạc nhìn Hạ Hầu Tử Khâm, hắn bỗng đứng dậy, nói:
“Trẫm hơi mệt, trẫm vào trong nghỉ ngơi trước.” Nói xong, hắn liền đi
thẳng vào trong.
Ta hít sâu một hơi, ngồi rất trên nhuyễn tháp, cuối cùng gọi Tư Âm.
Tư Âm tiến vào, nhỏ giọng hỏi: “Nương nương muốn mời Vãn phu nhân vào nói chuyện à?”
Ta mấp máy môi song lắc đầu. “Không cần nữa, mời nàng ta
quay về đi!” Nàng ta còn dám đến gặp ta thì đáng lẽ trước đây đã phải
cho ta biết Phương Hàm biết trên mặt ta bôi thuốc nước, mà nàng ta cũng
biết.
Ta nhắm mắt lại, chi bằng không gặp.
Những thứ phù phiếm trong quá khứ đều đã trôi qua, ta bây giờ là một sự khởi đầu hoàn toàn mới mẻ.
Ta biết, lần này Vãn Lương đi theo Tấn Vương là vì muốn gặp ta, nhưng ta cảm thấy giữa bọn ta đã chẳng còn gì để nói. Nàng ta là
người của Phương Hàm, bây giờ dám tới gặp ta, không sợ ta giết ư?
Ha, khóe môi nhếch lên.
Có lẽ có lúc ta cũng là kẻ có lòng trắc ẩn, không nỡ xuống
tay. Cái chết của Phương Hàm, một là bởi nàng ta tưởng Thanh Dương đã
chết, hai là vì nhiệm vụ của nàng ta đã thất bại. Khi đó, ta lừa nàng ta là Thanh Dương đã chết bởi vì ta phẫn nộ với tất cả những hành động của nàng ta, căm ghét nàng ta khiến Hạ Hầu Tử Khâm chịu bao nhiêu cực khổ,
nhưng nếu biết nàng ta sẽ tìm đến cái chết, ta sẽ không nhẫn tâm đâu
nhỉ?
Hít thật sâu, hôm nay ta đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Ta vừa
định đứng dậy thì thấy Tường Thụy từ ngoài tiến vào, trong tay bưng một
món đồ. Ta hơi nhíu mày, y đã bước lên, đặt đồ trong tay xuống, cười
nói: “Nương nương, Lý công công nói đây là tổ yến Hoàng thượng đặc biệt
dặn dò Ngự thiện phòng chuẩn bị cho nương nương.”
Ta ngây người, quay đầu nhìn vào phòng trong.
Lúc lui ra, Tường Thụy đột nhiên dừng bước, ngoái đầu nhìn
ta, nói nhỏ: “Nương nương, nô tài luôn cảm thấy người thật sự rất
giống…” Y chợt im bặt.
Ta hỏi: “Giống cái gì?”
Y luống cuống lắc đầu, trả lời quanh co: “Nô tài đáng chết, nô tài lắm mồm rồi!” Nói xong, y vội vã
Ta ngẩn người, đột nhiên khẽ bật cười.
Ăn xong tổ yến, ta bước vào phòng trong. Hắn mặc đồ ngủ,
nằm yên lặng trên giường, ta tiến lên, cũng không thấy hắn động đậy,
tưởng hắn đã ngủ, ta giơ tay định đắp chăn cho hắn nhưng hắn bỗng túm
lấy tay ta. Ta cả kinh song hắn vẫn không mở mắt, chỉ thì thầm: “A Tử,
qua ngủ cùng trẫm!”
Ta lên giường, hắn trở mình, giơ tay ôm lấy ta, giam ta
bằng vòng tay hắn, cằm hắn khẽ đặt trên trán ta. Hắn không hỏi một lời
về lý do ta không gặp Vãn Lương.
Kỳ thực, dựa vào trí tuệ của hắn, chắc không khó đoán ra
quan hệ giữa Vãn Lương và Phương Hàm. Như vậy, hắn không thể không biết
trong việc hạ độc hắn, có lẽ Vãn Lương cũng có phần. Bây giờ Vãn Lương
là trắc phi của Tấn Vương, Hạ Hầu Tử Khâm không thể không suy nghĩ về
điểm này. Một khi Thái hậu biết, bà nhất định sẽ không tha cho Vãn
Lương, lúc đấy thể diện của Tấn Vương sẽ mất sạch.
Ta hít một hơi, việc này cứ để nó trôi qua đi.
“Sao nàng không ngủ?” Đột nhiên hắn khẽ hỏi.
Ta ngây người, hắn lại nói: “Giờ nàng có thai rồi, phải
nghỉ ngơi nhiều. Trẫm hiếm khi có thời gian rảnh ở cạnh nàng, nàng thì
giỏi rồi, chẳng nể mặt trẫm tí nào.”
Ta cười, nói: “Hoàng thượng vừa chuẩn bị tổ yến, vừa tới
ngủ cùng khiến thiếp cảm thấy không thoải mái.” Thực ra, có thai rồi vẫn giống như trước kia, có điều hắn quá lo lắng. Song hắn nhíu mày, nói:
“Hôm qua trẫm với nhị đệ và tam đệ uống rượu ngắm trăng cả tối, bây giờ
đang rất buồn ngủ. Nếu nàng không ngủ, trẫm vẫn có thể thức cùng nàng,
nhưng trẫm không ngủ thì mệt lắm!”
Ta buồn cười, nhìn hắn, mấy ngày nay hắn bận xử lý chuyện
của Diêu Hành Niên, nào có thời gian uống rượu, ngắm trăng cùng hai vị
vương gia? Hắn nói vậy chẳng qua muốn ép ta ngủ mà thôi.
Vươn tay xoa má hắn, ta thì thầm: “Thiếp biết rồi, Hoàng thượng mau ngủ đi!”
Song hắn bỗng mở mắt, nhìn ta chằm chằm khiến ta cảm thấy có chút bối rối. Hắn chau mày, nói: “Trẫm thấy nàchưa ngủ.”
Bây giờ ta mới chợt hiểu ra. Ta bất đắc dĩ nhắm mắt, không
nhịn được, muốn phì cười. Cuối cùng hắn cũng cười một tiếng, hai