nói
ta đang có mang, mọi việc đều phải cẩn thận. Từ vẻ mặt của Thái hậu, ta
nhận ra bà rất yêu thích Thần Cảnh. Ta thầm cười nhạt, cũng không uổng
công Thiên Phi trăm phương nghìn kế bảo vệ đứa bé.
Đứa trẻ đói rất nhanh, lúc nhũ mẫu đưa nó xuống uống sữa, ta dường như nhìn thấy ánh mắt nó liếc về phía ta.
Ta hân hoan kêu lên: “Mẫu hậu, hoàng tử nhìn thấy rồi!”
Trên gương mặt Thái hậu lộ rõ nụ cười hiền từ, bà nói với
ta: “Đúng thế, thái y nói Cảnh Nhi không bị mù hoàn toàn, nhưng tầm nhìn sẽ không rõ.”
Hóa ra Thái hậu đã biết từ lâu!
Không biết tại sao, nghe được tin này, ta đột nhiên cảm
thấy vui mừng. Có lẽ do ta cũng sắp có con, đó là tình yêu của người mẹ.
Ngồi một lát, lúc đứng dậy, ta đột nhiên ôm bụng, kinh hãi
kêu lên một tiếng. Thái hậu giật mình, vội hỏi ta: “Sao thế?”
Hoàng hậu đau bụng, thái y nhanh chóng có mặt.
Đương nhiên là Dư thái y.
Hắn bắt mạch cho ta rồi quay sang nói với Thái hậu: “Khởi
bẩm Thái hậu, hình như trước đó thân thể Hoàng hậu nương nương đã từng
chịu tổn thương nghiêm trọng.”
Sắc mặt Thái hậu thay đổi, bà nghiêm giọng hỏi: “Có chuyện gì vậy? Hoàng hậu thế nào?
Dư thái y vội nói: “Thần sẽ tận lưucj bảo vệ long thai trong bụng Hoàng hậu.”
“Mẫu hậu!” Ta gọi bà, bà vội bước lên, ta bèn cho tất cả mọi người trong phòng lui ra.
Bà vội hỏi ta: “Chuyện gì?”
Ta nhỏ giọng, nói: “Chắc mẫu hậu đã biết chuyện Diêu Hành
Niên muốn ám sát thần thiếp.” Thấy bà gật đầu, ta lại nói: “Thật ra, đó
là vì ông ta biết thần thiếp đã mang long thai, muốn mưu hại hoàng tự.”
Đồng tử Thái hậu co lại, bà giận dữ nói: “Cái gì? Vậy tại sao ngươi không nói từ trước?”
“Mẫu hậu!” Ta nghiến răng. “Người cũng biết, thân phận của
thần thiếp bây giờ là công chúa Đại Tuyên, trong hoàn cảnh đó, Hoàng đế
Đại Tuyên không thể nói ra việc thần thiếp đã mang thai đứa con của
Hoàng thượng. Đại Tuyên sao có thể để một công chúa còn chưa xuất giá
mang thai?”
Như xưa, ta lại dùng thể diện của Đại Tuyên.
Ánh mắt Thái hậu đầy vẻ phẫn nộ. Ta nói tiếp: “Hoàng thượng không biết việc này, thần thiếp cũng không muốn người khó xử. Không nói ra thì chỉ cót hể cách chức tướng quân của Diêu Hành Niên.” Nhưng không đủ để mất mạng.
Thế nhưng giờ đây Thái hậu đã biết, bà sẽ không tha cho lão ta. Diêu Hành Niên muốn dưỡng lão, ta sẽ không để lão ta được hời như
vậy. Kết cục của lão ta đã được định trước ngay lúc lão ta bắn mũi tên
vào Tô Mộ Hàn.
Ta thấy Thái hậu nghiến răng, nói: “Diêu Hành Niên cho rằng như vậy thì người kế vị sau này sẽ là người nhà họ Diêu à?”
Sau khi ra khỏi Hy Ninh cung, không biết tại sao, trong
lòng ta có chút nặng nề. Nhưng vì báo thù, ta lại cảm thấy không hối
hận. Ba hôm sau, nghe tin Cố Khanh Hằng xuất phát đi biên cương, ta cầu
khẩn Hạ Hầu Tử Khâm cho ta đi tiễn huynh ấy. Ban đầu hắn không đồng ý,
ta nài nỉ mãi, cuối cùng hắn đành nhượng bộ. Thay y phục, ta chỉ mang
theo Tư Âm và hai thị vệ. Lúc xe ngựa chuẩn bị ra khỏi cánh cổng hoàng
cung, đột nhiên tnghe thấy bên ngoài có người nói: “Hoàng hậu nương
nương…”
Thoáng cả kinh, giọng nói này đương nhiên ta nhận ra, đó là Thiên Lục.
Lần này, sau khi hồi cung, ta chưa từng gặp nàng ta, không
ngờ hôm nay nàng ta lại chủ động tới tìm ta. Ta kêu dừng xe, Tư Âm đỡ ta xuống xe, thấy Thiên Lục tiến lên, hành lễ với ta. “Tần thiếp tham kiến Hoàng hậu nương nương.” Vẻ mặt nàng ta vẫn như xưa, không hề nhìn thấy
chút lấy lòng nào.
Ta không nói, song nàng ta mở lời: “Bây giờ nương nương vui rồi chứ?”
Ta cười nhạt một tiếng. “Ngươi cảm thấy thế nào?”
Nàng ta cũng cười nhưng không trả lời, chỉ nói: “Tần thiếp
biết nương nương đi đâu, chỉ mong người ấy cẩn thận mọi việc, có điều
những lời này đương nhiên sẽ do nương nương dặn dò người ấy. Nếu nương
nương có thời gian rảnh trở về Tang phủ, mong người nói với phụ thân,
không cần lo lắng cho tần thiếp và tỷ tỷ.”
Ta sững người.
Có lẽ cha và phu nhân không biết chuyện của Thiên Phi, việc như vậy sẽ không được truyền ra ngoài, Thiên Lục muốn ta nói bọn họ đều bình yên.
Ta lạnh lùng cười một tiếng rồi xoay người.
Ta nói: “Tích Quý tần thực sự bằng lòng bầu bạn bên Thái hậu, rời xa thế tục chăng?”
Nàng ta không hề tiến lên, chỉ khẽ nói: “Không bằng lòng
thì thế nào? Chỉ là hoa trong gương, trăng dưới nước, tan như bong
bóng.”
Ta khẽ siết chặt, ta dừng bước nhưng vẫn không quay đầu, chỉ nói: “Lời đồn của Tang phủ năm đó, ha!”
Không ngờ nàng ta lại nói: “Tần thiếp xưa nay chưa từng tin vào điều này.”
Ta kinh ngạc, vẫn tưởng nàng ta sẽ nói nàng ta tin. Ha, ta cũng không tin.
Lại lên xe ngựa, buông rèm xe xuống ta mới nghe giọng
truyền đến: “Nương nương, nương nương, sao người ở đây? Nô tỳ tìm người
mãi, nương nương…” Giọng nói của Cúc Vận cuối cùng cũng biến mất theo
vòng quay của bánh xe.
Có lẽ cùng biến mất có thân phận tỷ muội thực tế của ta và Thiên Lục…
Ra khỏi cung, đi tới Cố phủ, ta thay trang phục bình
thường, gia đinh của Cố phủ không biết thân phận của ta, chỉ bảo ta đợi
để gã vào bẩm báo một tiếng.
Chẳng mấy chốc liền nhìn thấy Cố Khanh Hằng vội vã đi ra,