thai, không nói sao?”
Cuối cùng nàng ta không thể giữ nổi bình tĩnh, đứng bật
dậy, quỳ xuống nói: “Nương nương, người hiểu lầm rồi, y… không, khi đó
Dư thái y cũng không thể khẳng định nương nương có thai hay không…”
“Hả?” Ta nhướn mày, nhìn người đang quỳ phía dưới. “Nói như vậy, hắn thật sự có nhắc tới chuyện này với An Uyển nghi?”
Ta lặng lẽ siết chặt bàn tay đang giấu trong tay áo, hóa ra thái y đó cũng không thể khẳng định cho nên hắn ta không dám nói. Hoặc
có thể hắn ta cũng có lòng tư lợi, bởi lẽ trong lòng hắn ta thầm mến An
Uyển nghi. Nữ tử trong hậu cung, mẹ phú quý nhờ con, cho nên hắn ta
không muốn người khác hoài thai.
Người trước mặt cúi đầu, cắn môi, không nói một lời. Không
biết vì sao, nhìn An Uyển nghi như thế này, ta lại trông thấy bóng dáng
của Thiên Lục.
Ta đứng bật dậy, cúi đầu nhìn nàng ta, trầm giọng nói: “Hắn ta giấu giếm chuyện bản cung mang thai, rốt cuộc là muốn làm gì?”
An Uyển nghi giật mình sợ hãi, vội nói: “Nương nương, Dư thái y chỉ là…”
“Là không muốn bất kỳ ai ngoài ngươi có thể mang long thai ư?” Lời của ta trở nên sắc bén.
Cuối cùng nàng ta cũng lộ vẻ hoang mang, ta tiến lên một
bước, nhìn nàng ta, hạ thấp giọng nói: “Hay là… An Uyển nghi và hắn có
bí mật gì không thể nói cho người khác biết?” Ánh mắt ta chiếu vào phần
bụng nhô lên của nàng ta.
Kỳ thực, nàng ta từng khẳng định với ta việc này, đứa con
trong bụng nàng ta là của Hạ Hầu Tử Khâm. Ta cũng tin tưởng, hôm nay ta
vẫn tàng ta thoáng run rẩy, vội thề thốt phủ nhận: “Tần thiếp và Dư thái y hoàn toàn trong sạch.”
Ta cười một tiếng, đưa tay đỡ nàng ta đứng dậy, lúc chạm
vào người nàng ta, rõ ràng thấy cánh tay nàng ta run run. Ta mặc kệ, đỡ
nàng ta đứng lên, xoay người nói: “An Uyển nghi chắc sẽ không từ chối
bản cung tới cung của ngươi ngồi một chút chứ?” Nói xong, không nhìn
nàng ta, ta đi thẳng tới loan kiệu.
Lăng Lạc cư.
Cho tất cả mọi người lui ra, ta tiến lên, ngồi xuống, ngước mắt nhìn nàng ta, hé môi nói: “Bản cung đột nhiên cảm thấy khó chịu,
truyền Dư thái y tới xem cho bản cung.”
An Uyển nghi cắn môi nhưng không dám khinh suất.
Rất nhanh liền thấy Dư thái y đến, trông thấy ta, hắn cung
kính quỳ xuống hành lễ. Ta chỉ lạnh nhạt nói: “An Uyển nghi hãy đi nghỉ
ngơi trước đi!”
Nàng ta bất giác nhìn Dư thái y một cái rồi khom người lui xuống.
Cửa được khép lại, Dư thái y nhỏ giọng hỏi: “Xin hỏi, nương nương thấy khó chịu ở đâu?”
Ta khẽ cười một tiếng. “Hôm nay bản cung chỉ truyền duy
nhất Dư thái y đến Lăng Lạc cư, tin rằng trong lòng Dư thái y cũng hiểu
rõ. Có một số chuyện, bản cung không muốn phơi bày. Bản cung tin Dư thái y cũng là người thông minh.”
Ta đặc biệt chọn nơi này, cho dù ta không nói toạc ra nhưng chắc hắn cũng đoán được ta đã biết chuyện hắn có tình cảm với An Uyển
nghi.
Sắc mặt hắn không hề thay đổi, chỉ quỳ nói: “Nương nương muốn thần làm gì?”
Ta nhìn hắn chằm chằm, đúng là một người thông minh!
Hắn và An Uyển nghi ở trong cung đã nhiều năm mà không hề
đi sai một bước, nếu không có hắn giúp An Uyển nghi giấu giếm việc mang
thai, e là không ai biết mối quan hệ giữa bọn họ.
ng cung cấm này, chỉ có người lý trí mới có thể sống lâu dài.
Hắn cũng là một kẻ thẳng thắn.
Vì nữ từ mình yêu mà có thể trả giá như vậy, ta cảm thấy ngưỡng mộ.
Ta đưa tay, nhỏ giọng nói: “Bản cung đã có thai.”
Hắn sững người, ngước mắt nhìn ta nhưng không hề giơ tay
ra, có vẻ khi đó mặc dù hắn không chắc chắn nhưng trong lòng cũng đã nắm được vài phần.
Ta ra hiệu cho hắn đứng lên, nói với hắn một hồi, ánh mắt
hắn hiện vẻ kinh ngạc, nghe xong mới cúi đầu nói: “Nương nương đã dặn
dò, thần đương nhiên sẽ làm tốt. Nhưng thần có một việc cầu xin nương
nương.”
“Hử?” Ta lạnh mặt nhìn hắn, hay thật đấy, còn chưa bắt tay vào việc đã muốn trao đổi điều kiện với ta.
Hắn do dự giây lát, ghé sát tai ta nói vài câu, sau đó lại quỳ xuống, nói: “Xin nương nương tác thành!”
Ta đứng dậy, rời đi, lúc tới cửa mới hơi dừng bước, khẽ
nói: “Hy vọng, Dư đại nhân là người thông minh.” Nói xong, không quay
đầu nhìn hắn, ta đẩy cửa, đi thẳng ra ngoài.
Tư Âm đợi bên ngoài, thấy ta đi ra, vội vàng chạy tới đỡ
ta, nói: “Nương nương, hồi cung chứ?” Nàng ta nhíu mày nhìn ta, sợ ta có chuyện gì.
Ta lắc đầu, nói: “Không, tới Hy Ninh cung!”
Nàng ta nhíu mày. “Nhưng chẳng phải Hoàng thượng đã nói…”
Nàng ta còn định nói tiếp song ta đã đi lên phía trước, nàng ta khẽ gọi một tiếng, cuối cùng đành thôi.
Lúc này, các phi tần thỉnh an Thái hậu đã ra về. Lúc ta tiến vào, Thái hậu đang nghỉ ngơi trong tẩm cung.
Ta hành lễ với bà. “Mẫu hậu!”
Bà thoáng đứng lên nói: “Sao Hoàng hậu đến đây?”
Ta cười, nói: “Lý đâu mà không tới thỉnh an mẫu hậu chứ?”
Bà miễn lễ cho ta, ta tiến lên, bà nói với ta rất nhiều
chuyện, chỉ là không nhắc tới chính sự. Biết ta có mang, bà rất vui,
luôn dặn dò ta phải chú ý mọi việc.
Nhũ mẫu ôm Thần Cảnh tới, hoàng tử lớn rất nhanh, ta nhìn
mà cảm thấy vui vẻ trong lòng. Cho dù Thiên Phi thế nào nhưng đứa trẻ là vô tội.
Ta muốn ôm nó một chút song Thái hậu không đồng ý, bà